nhiều thoại. Ông NGUYỄN HIẾN LÊ có đề nghị « Phải thống nhứt nhan
đề và thoại của các áng văn thơ cổ »
từ hơn mười năm nay rồi mà vấn đề
vẫn còn nguyên vẹn.
(Năm 1971, nhân lễ kỷ niệm NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Phủ Quốc Vụ
Khanh đặc trách văn hóa thể theo đề nghị của nhiều nhà văn, có thành lập
một Ủy ban phụ trách san định các tác phẩm của NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.
Do đó bản hiệu đính « Lục Vân Tiên » được ra mắt độc giả vào giữa năm
1973. Hai tác phẩm sẽ được hiệu đính kế tiếp là « Dương-Từ Hà-Mậu » và
« Ngư Tiều Vấn đáp Nho Y diễn ca ».
(Ủy ban này theo danh xưng, hạn chế việc làm trong phạm vi san định
tác phẩm của N.Đ.C., nếu được mở rộng thành phần và phạm vi hoạt động,
chắc sẽ có lợi nhiều cho văn học, bởi lẽ trong văn học cổ điển Việt-nam
không chỉ có tác phẩm « Lục Vân Tiên » cần hiệu đính để thống nhất thoại.
Một sắc lịnh ngày 26-5-1973 đã bãi bỏ Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn
hóa để sáp nhập vào Bộ Giáo dục cải danh thành Bộ Văn hóa Giáo dục và
Thanh niên. Không biết Bộ Văn hóa Giáo dục có nghĩ đến việc mở rộng sự
hiệu đính, thống nhứt nhan đề và thoại đó hay không ? Hay là sẽ nhường lại
cho Hàn Lâm viện Việt-nam tương lai trong lúc học giới vẫn tiếp tục bối rối
vì vấn đề đó ?)
Chua xuất xứ chính là một điều do phép biên khảo đòi hỏi và sự liêm
khiết trí thức bắt buộc. Có sách trích lục « Tự tích của Cao Bá Quát » mà
quên chua xuất xứ từ tác phẩm của T.K., trang 117. Cho in lại tự tích này,
Ông T.K. cước chú rõ ràng : « Tự tích này do ông Dương, tự Quán, chủ
hiệu sách Đông-Tây Hà-nội là người xuất bản quyển « Đời tài hoa » cho
mượn ». Tiếc rằng sự rõ ràng minh bạch đó ít khi thấy trong sách của ông
T.K.
Có khi chua xuất xứ trong sách hay ở cuối sách trong bảng thư mục
tham khảo, xuất xứ lại mơ hồ, không giúp được cho độc giả cân nhắc giá trị
tài liệu tác giả đã sử dụng có đáng xác tín đến một mức độ nào. Thí dụ ở
cuối sách của ông T.K. có một bảng ghi « Những sách vở văn chương đã