yêu của người. Anh tôi cho tôi nghỉ đêm lại ở Xanh Đơni và cẩn thận cho
ba tên gia nhân đến ngủ cùng phòng với tôi. Điều làm cho tôi đau khổ nhất
là thấy mình ngủ lại ở chính cái lữ điếm mà tôi đã dừng chân cùng với
Manông trên đường từ Amien đi Paris. Ông chủ và bọn gia nhân đều nhận
ra tôi đồng thời cũng đoán ra sự thật của câu chuyện của tôi. Tôi nghe bọn
chúng kháo với ông chủ:
“À, chính là cái anh chàng bảnh trai đã đi qua đây sáu tuần trước với
một cô tiểu thư nhỏ nhắn mà anh ta yêu hết mực đó mà! Cô nàng đẹp tuyệt
trần! Đôi thiếu niên tội nghiệp ấy, họ âu yếm nhau nồng nhiệt quá đỗi! Chà,
chia lìa họ ra thật là đáng tiếc!”
Tôi làm ra vẻ không nghe gì hết và tìm cách lánh mặt mọi người được
chừng nào tốt chừng ấy.
Ở Xanh Đơni, anh tôi có một cỗ xe ngựa hai chỗ ngồi, chúng tôi khởi
hành từ sáng sớm và về đến nhà tối hôm sau. Anh tôi lên gặp cha tôi trước
để thuật lại với người rằng tôi đã để dẫn về êm thấm, ngoan ngoãn như thế
nào, nhờ thế tôi được cha tôi tiếp đón ít nghiêm khắc hơn là tôi tưởng.
Người chỉ nói với tôi vài lời quở trách chung chung về lỗi lầm của tôi là đã
vắng nhà mà không được người cho phép. Còn đối với cô tình nhân của tôi,
người bảo rằng tôi xứng với những gì vừa xảy ra vì tôi đã hiến mình cho
một đứa con gái chưa hề quen biết, rằng trước đây người có ý kiến tốt hơn
đối với sự thận trọng của tôi, nhưng hy vọng cuộc phiêu lưu nho nhỏ này sẽ
làm cho tôi khôn ra.
Tôi chỉ hiểu những lời răn dạy đó theo cái nghĩa nó phù hợp với
những ý tưởng của tôi thôi. Tôi cảm ơn cha tôi đã có lòng nhân từ tha thứ
cho tôi và tôi hứa với người sẽ biết phục tùng và nề nếp hơn. Nhưng từ đáy
lòng, tôi thấy là mình thắng lợi bởi vì theo cái cung cách mà mọi sự được
dàn xếp, tôi tin chắc rằng tôi sẽ lại được tự do để trốn khỏi nhà, ngay cả khi
trời chưa tối.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn tối. Người ta chế giễu tôi về “cuộc chinh
phục” của tôi ở Amien và về việc tôi bỏ trốn với người tình “chung thủy”