thường lệ. Nàng tiếp tôi rất đỗi thân thương. Trước tiên, tôi định thổ lộ với
nàng những điều tôi phỏng đoán mà hơn bao giờ hết tôi thấy là chắc chắn;
nhưng tôi dừng lại, với hy vọng có thể là tự nàng sẽ nói cho tôi rõ hết
những gì đã xảy ra.
Bữa ăn tối dọn ra. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn nhưng nhờ có ánh sáng
của cây nến đặt giữa nàng và tôi, tôi thấy trên mặt và cặp mắt của người
yêu thoáng có nét buồn. Ý nghĩ đó cũng làm tôi buồn theo. Tôi nhận thấy
nàng nhìn tôi chăm chú khác hơn thường lệ. Tôi không thể phân biệt được
đó là tình yêu hay là lòng thương hại, dù tôi cảm thấy đó là một thứ tình
cảm dịu dàng, khắc khoải. Tôi cũng chăm chú nhìn nàng như vậy và có thể
qua cái nhìn của tôi, nàng cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra tâm trạng của
tôi. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, cũng chẳng ăn uống gì. Rồi tôi
thấy từ đôi mắt đẹp của nàng, những giọt nước mắt rơi xuống. Ôi những
giọt nước mắt gian dối! Tôi thốt lên:
“Ôi lạy Chúa! Em khóc ư, Manông thân thương của anh! Em buồn đến
phải khóc, thế mà em chẳng nói một lời nào với anh về những buồn khổ
của em!”
Nàng đáp lại tôi bằng tiếng thở dài càng làm tôi thêm lo lắng. Tôi run
run đứng dậy. Với tất cả sự nồng nhiệt của tình yêu, tôi thề thốt với nàng
rằng tôi sẽ tìm ra lý do vì sao nàng khóc. Rồi tôi vừa khóc vừa lau nước
mắt cho nàng; tôi như kẻ đã chết rồi. Đến một người dã man chắc cũng sẽ
mủi lòng trước những biểu lộ của nỗi đau khổ và sợ hãi của tôi. Trong khi
tôi đang để hết tâm trí lo lắng cho Manông như vậy, thì nghe tiếng động của
nhiều người bước lên cầu thang. Người ta gõ nhẹ vào cửa. Manông hôn tôi,
rời khỏi vòng tay tôi đang ôm nàng rồi vội vã bước vào phòng ngủ, đóng
chặt cửa lại ngay. Tôi cho rằng vì đang ăn mặc lôi thôi, nàng muốn lánh
mặt những người khách lạ vừa gõ cửa. Tự tôi ra mở cửa. Cửa vừa mở, tôi
bị ngay bọn người, mà tôi nhận ra ngay là bọn gia nhân của cha tôi tóm lấy.
Chúng không ngược đãi gì tôi; nhưng hai thằng thì giữ chặt tay tôi, còn
thằng thứ ba thì khám túi áo tôi, lôi ra một con dao con, đó là vật bằng kim
khí duy nhất tôi mang trong người. Chúng xin lỗi tôi vì buộc phải đối xử