nàng, và chẳng có gợn chút nghi ngờ nào đối với tấm lòng nàng, tôi đã
hoan nghênh mọi câu trả lời và mọi quyết định của nàng.
Tôi đã giao cho Manông sử dụng món tiền của chúng tôi và nhiệm vụ
thanh toán những món chi tiêu thông thường. Sau đó ít lâu, tôi nhận ra rằng
trên bàn ăn của chúng tôi có nhiều món ăn hơn và Manông thì có thêm vài
thứ trang sức rất đắt tiền. Vì tôi đã biết rõ rằng chúng tôi chỉ còn từ mười
hai đến mười lăm pixtôn là nhiều, tôi bày tỏ nỗi ngạc nhiên đối với sự gia
tăng rõ rệt đó. Nàng cười bảo tôi là đừng nên thắc mắc. Nàng nói:
- “Em chẳng đã hứa với anh là sẽ tìm ra tiền là gì?”
Tôi yêu nàng hết sức chất phác nên chẳng hề lo sợ tí gì.
Một hôm, tôi đi chơi vào lúc ban chiều và báo trước với nàng rằng tôi
sẽ vắng mặt lâu hơn thường lệ; khi trở về, tôi ngạc nhiên vì phải đứng chờ
đến hai, ba phút ở cửa. Chúng tôi chỉ có một cô gái nhỏ gần trạc tuổi chúng
tôi giúp việc. Khi em nhỏ ra mở cửa, tôi hỏi em sao lại bắt tôi chờ lâu vậy.
Em lúng túng trả lời tôi rằng vì không nghe tiếng gõ cửa. Tôi chỉ gõ có một
lần, nên tôi nói với em: “Nếu em không nghe, làm sao em lại ra mở cửa?”
Câu hỏi đó đã làm em bối rối đến mức không đủ nhanh trí để trả lời, em òa
lên khóc và đảm bảo với tôi rằng đó không phải lỗi của em mà là do bà chủ
đã cấm em mở cửa chính, cho đến lúc ông M.B. ra thoát theo lối cầu thang
kia, thông với phòng chúng tôi. Tôi hoang mang đến nỗi không đủ sức để
bước vào phòng. Tôi quyết định quay trở xuống với lý do là có công việc
và tôi ra lệnh cho con bé nói lại với bà chủ là tôi sẽ quay về trong giây lát
nhưng không được cho bà chủ biết là em đã nói với tôi về ông M.B.
Tôi rụng rời đến mức vừa bước xuống cầu thang vừa khóc, mà không
biết do đâu mà mình rơi nước mắt. Tôi vào một quán cà phê gần nhất rồi
ngồi xuống cạnh một cái bàn, gục đầu vào hai bàn tay để cố hiểu những gì
đang diễn biến trong trái tim mình. Tôi không dám nhắc lại những gì tôi
vừa nghe. Tôi muốn sau đó chỉ là ảo giác và đã hai, ba lần tôi định đứng
dậy về nhà mà không chú ý đến cử chỉ đó của mình. Tôi thấy không thể nào
Manông lại phản bội tôi, và tôi sợ sẽ sỉ nhục nàng nếu tôi nghi ngờ nàng.