Tôi tôn thờ nàng, điều này là chắc chắn; tôi không đem lại cho nàng nhiều
bằng chứng về tình yêu của tôi hơn là nàng đem lại cho tôi, thế thì tại sao
tôi lại buộc tội nàng là không thành thật, kiên trinh bằng tôi? Nàng có lý do
nào để lừa dối tôi? Chỉ mới cách đây ba giờ thôi, nàng đã nồng nàn âu yếm
vuốt ve tôi và nàng cũng nhận được ở tôi sự âu yếm nồng nàn như vậy; tôi
biết rõ trái tim nàng như trái tim tôi. Tôi tự nhủ:
“Không, không, không thể nào Manông lại phản bội mình. Nàng
không thể không biết rằng mình chỉ sống vì nàng. Nàng biết rõ rằng mình
tôn thờ nàng. Đó đâu phải là một lý do để căm ghét mình.”
Tuy nhiên cuộc viếng thăm và sự ra về lén lút của ông M.B. làm cho
tôi bối rối. Tôi cũng nhớ lại những thứ lặt vặt mà Manông đã sắm được,
chúng vượt quá số tiền hiện có của chúng tôi. Điều này làm người ta cảm
thấy có sự hào phóng của một người tình. Nhưng còn cả lòng tin cậy của
nàng đã biểu lộ với tôi về những nguồn tiền nong mà tôi không biết nữa
chứ! Tôi khó khăn lắm mới đem lại cho những điều bí hiểm đó một lời giải
đáp phù hợp với điều mà trái tim tôi mong đợi. Mặc khác, từ khi chúng tôi
ở Paris, tôi hầu như không rời nàng một bước. Làm việc nhà, đi dạo chơi,
giải trí, lúc nào chúng tôi cũng kè kè bên nhau; lạy Chúa! Một phút rời
nhau có thể làm chúng tôi sầu muộn biết bao! Chúng tôi luôn luôn nói với
nhau rằng chúng tôi yêu nhau, rằng không có tình yêu đó, chúng tôi sẽ chết
vì khắc khoải. Vì vậy, tôi không thể nào tưởng tượng nổi rằng Manông có
thể lại đi chăm sóc một kẻ nào khác, dù là trong chốc lát. Cuối cùng, tôi
tưởng tìm ra được lời giải đáp cho điều bí ẩn đó. Tôi tự nhủ: “Ông M.B. là
một nhà kinh doanh lớn, giao thiệp rộng; cha mẹ của Manông đã qua ông ta
mà cung cấp cho nàng chút ít tiền. Chắc là nàng đã nhận tiền ở ông ta rồi và
hôm nay, ông ta lại mang đến thêm. Chắc là nàng bày trò giấu tôi để làm
cho tôi bị bất ngờ một cách thú vị. Có thể là nàng sẽ nói thật hết với tôi nếu
tôi về nhà như thường lệ, thay vì đến đây để sầu muộn; ít nhất là nàng sẽ
không giấu giếm tôi nữa khi tự tôi hỏi thẳng nàng chuyện này”.
Ý kiến đó tràn ngập trong tôi mạnh đến nỗi nó làm tiêu tan gần hết nỗi
buồn của tôi. Tôi lập tức trở về nhà. Tôi âu yếm ôm hôn Manông như