mang lại tính hợp pháp cho cải cách mở cửa, mà chỉ có thể mang
lại tính hợp pháp cho chủ trương chính trị phản đôi cải cách mở
cửa. Thách thức vị trí cầm quyền của ĐCSTQ không phải các thế
lực phương Tây ở chốn xa xôi, mà là “phái tả” trong đảng vung
vẩy ngọn cờ sai lầm của Mao Trạch Đông bên trong bức tường của
Đảng. Xin hãy đọc những lời lẽ sát khí đằng đằng, mê hoặc lòng
người trên lá cờ của chúng. Trong bài “Chỉ có Tư tưởng Mao Trạch
Đông mới cứu được Trung Quốc”, chúng viết:
“Không phải Đại cách mạng văn hoá sai, mà là Đặng Tiểu Bình
hoàn toàn phủ định Đại cách mạng văn hoá. Những người kế thừa
Đặng đã theo đuổi đường lối xét lại, và chính vì thế cần phát động
cuộc Đại cách mạng văn hoá nữa để loại trừ”. Lúc lâm chung,
Đặng Tiểu Bình dặn dò phải cảnh giác hữu, chủ yếu phản đối “tả”,
ông thật có tầm nhìn lịch sử sâu xa. Mưu toan cùng “phái tả” bảo
vệ những sai lầm của Mao để đổi lấy việc họ ủng hộ cải cách-mở
cửa chỉ khiến họ càng hung hăng phản đối cải cách-mở cửa. Sách
lược “bật tín hiệu rẽ trái, bẻ tay lái sang phải” đã đi đến điểm tận
cùng.
Tháng 3-2004, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khoá 10 đã
đưa điều khoản quan trọng bảo vệ chế độ tư hữu vào hiến pháp,
tiếp nối quỹ đạo với “Cương lĩnh chung Hội nghị hiệp thương
chính trị nhân dân Trung Quốc” năm 1949, đánh dấu sau khi trải
qua chặng đường quanh co, Trung Quốc đã trở lại điểm xuất phát
đúng đắn, đi lên con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ.
Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là sản phẩm kết
hợp giữa tư tưởng chủ nghĩa xã hội dân chủ của Mác-Ăng-ghen
những năm cuối đời và thực tiễn cụ thể cải cách-mở cửa của Trung
Quốc, sẽ xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa