chỉ huy”, với lý đó Mao đã nhiều lần nói “lẽ nào người sáng lập
không thể chỉ huy quân đội?” Hai bên tranh luận gay gắt quanh vấn
đề này. Bốn ngày sau, Chu Ân Lai và Hoàng Vĩnh Thắng xuống
Thượng Hải, đến biệt thự thăm Mao. Chu nhắc đến bài xã luận
trên. Mao giọng không vui, hỏi Uông Đông Hưng: “Sao chưa làm
xong việc này?” Uông nói: “Hai ý kiến khác nhau, Chủ tịch không
nói rõ tán thành ý kiến nào, tôi làm sao dám xử lý?” Mao liền nói
lấp lửng: “Tôi không tán thành cả hai ý kiến. Người sáng lập
không thể chỉ huy, liệu có được không? Người sáng lập cũng
không chỉ mình tôi, còn nhiều người nữa”. Chẳng hiểu sao Uông
lại hiểu được ý Mao, ngay trước mặt Mao, Chu và Hoàng, ông ta
gạch bỏ 4 chữ “Mao Chủ tịch và”, trở lại cách nêu ban đầu của
Trần Bá Đạt.
Việc trên khiến Trần Bá Đạt rất đắc ý những người trong Tổ làm
việc Quân uỷ Trung ương tâng bốc Trần, ông ta cũng cảm thấy đã
lập công cho Lâm Soái phủ. Họ có biết đâu rằng Mao cố tình lùi
một bước, dụ địch vào sâu, cho phe Lâm Bưu mở cuộc tấn công
lớn hơn, đủ để dẫn đến sự sụp hoàn toàn.