nếu đặt chức Chủ tịch nước, chỉ có Lâm Bưu đảm đương chức vụ
này; theo Mao, tốt nhất là không đặt chức Chủ tịch nước nữa.
Mấy ý trên làm khó cho Lâm Bưu. Nếu Lâm không tỏ thái độ,
đồng nghĩa với việc Lâm mặc nhận mình đủ tư cách làm Chủ tịch
nước; nếu Lâm tán thành không đặt chức Chủ tịch nước, thì trái
với hiệp định quân tử Mao-Lâm trước đây, như Lâm sau này nói
với những người thân tín: Mao ít nhất đã hai lần nói với Lâm rằng
ông ta không muốn làm Chủ tịch Đảng nữa, mà muốn làm Chủ tịch
nước để thăm thú đó đây trên thế giới, mở rộng ảnh hưởng của
Trung Quốc; và Mao muốn Lâm đưa ra kiến nghị này.
Ngày 11-4 từ nơi an dưỡng ở Tô Châu, Lâm Bưu nêu ra 3 ý kiến
với Thường vụ Bộ Chính trị:
1. Kiến nghị Mao làm Chủ tịch nước, như vậy phù hợp trạng thái
tâm lý trong và ngoài đảng, trong và ngoài nước.
2. Về chức danh Phó Chủ tịch, có thể đặt, có thể không, có thể
nhiều, có thể ít.
3. Bản thân Lâm Bưu không thích nghi với chức Phó Chủ tịch.
Ngày 12-4, Mao nhận xét ý kiến trên của Lâm Bưu không thoả
đáng. Trong cuộc họp Bộ Chính trị hạ tuần tháng 4, Mao nói trước
mặt Lâm Bưu và 4 tướng Hoàng, Ngô, Lý, Khưu: “Tôi không làm
Chủ tịch nước, cũng không đặt chức danh Chủ tịch nước. Tôn
Quyền khuyên Tào Tháo làm Hoàng đế, Tháo nói Tôn Quyền
muốn nướng ông ta trên lò lửa. Tôi khuyên các ông đừng coi tôi là
Tào Tháo, và các ông cũng đừng làm Tôn Quyền”.
Trung tuần tháng 7, Diệp Quần nói với Ngô Pháp Hiến:
- Nếu không đặt chức Chủ tịch nước, thì Lâm Phó Chủ tịch ngồi
vào đáu?