1973, họp Hội nghị Bộ chính trị mở rộng phê phán “đường lối đầu
hàng” của Chu. Lần thứ hai phê Lâm, phê Khổng, phê Chu công.
Lần thứ ba phê truyện Thuỷ Hử, quay lại vấn đề “phái đầu hàng”.
Mao muốn làm cho Chu đi nhanh tới điểm tận cùng của cuộc sống
trong nỗi sợ hãi, từng bước thực hiện kế hoạch nham hiểm cho Chu
“đi trước một bước”. Nguyên nhân và mục đích Mao liên tục tổ
chức phê phán Chu Ân Lai đã được gói gọn trong câu Đặng Tiểu
Bình góp ý kiến với Chu tại một cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng:
- Vị trí của ông hiện nay chỉ cách Chủ tịch một bước chân, đó là
điều những người khác đâu có thể thấy song không tới được, còn
ông có thể thấy và có thể tới được, mong ông hết sức cảnh giác
điểm này.
Song điều Mao không ngờ tới là những đòn đả kích liên tiếp của
ông ta chẳng làm tổn thương được nhân cách vĩ đại và hình ảnh
sáng ngời của Chu Ân Lai mà ngược lại, còn tự bôi tro trát trấu vào
mặt mình. Từ tháng 6-1974 đến hạ tuần tháng 10-1975 trên thực tế
là 17 tháng cuối cùng Chu Ân Lai đảm đương chức vụ Thủ tướng.
Trong thời kỳ then chốt nây, Chu ứng phó đến cùng với Mao,
không đề cho chính quyền rơi vào tay “lũ bốn tên”, ngăn chặn âm
mưu gia đình trị. Sự kiện ngày 5-4-1976 trên thực tế là một cuộc
bỏ phiếu toàn dân “cần Chu Ân Lai. không cần Mao Trạch Đông”,
báo trước chiều hướng chính trị của Trung Quốc sau Mao.
Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật lần thứ 4. Chu nắm chặt tay
Đặng Tiểu Bình, ráng sức nói lớn trước mặt mọi người: “Đồng chí
Tiểu Bình, công tác hơn một năm qua chứng tỏ đồng chí mạnh hơn
tôi rất nhiều!” Khi bánh xe lăn tới sát cửa phòng mổ, Chu Ân Lai
dùng hết sức bình sinh, lên tiếng cực lực kháng nghị: “Tôi trung
thành với Đảng, trung thành với nhân dân! Tôi không phải là phái