còn có năng lực quản lý đất nước không, có được nhân dân ủng hộ
không, đều là thứ yếu; rồi kinh tế có thể phát triển không, đời sống
nhân dân có được cải thiện không, cũng là những chuyện chẳng
quan trọng gì. Mao cho rằng chỉ có Giang Thanh đảm đương nổi
trọng trách lịch sử này, Giang biết nắm đấu tranh giai cấp, biết trị
những cán bộ nắm sản xuất không tính toán việc bị phỉ báng hay
được ca ngợi, thề chết bảo vệ thanh danh cho Mao. Chỉ cần thiết
lập được gia đình trị, chỉ cần thời gian cho hai thế hệ - Giang
Thanh truyền ngôi cho Mao Viễn Tân - là có thể xoá sạch máu và
nước mắt do 37,55 triệu người để lại trên dải đất Trung Hoa bao la
này, hoàn toàn viết lại lịch sử hiện đại Trung Quốc.
Mao chơi con bài người kế tục là trò bịp che tai mắt thiên hạ.
Người Mao thật sự cần tìm kiếm là đại thần nhiếp chính, tức quân
sư hoặc “tham mưu giỏi” giúp Giang cầm quyền.
Kỳ thực, “bạn chiến đấu thân thiết” của Mao là Giang Thanh.
Trong phong trào phê truyện “Thuỷ Hử”, Mao cho thấy cách nhìn
nhận chân thực của ông ta đối với Giang Thanh, biểu dương Giang
trước các thành viên Bộ Chính trị, khẳng định đầy đủ về chính trị.
Mao nói Giang tính đấu tranh mạnh, lập trường giai cấp kiên định,
không biết giở trò hai mặt, nhưng không hiểu sách lược, không biết
đoàn kết mọi người, nên bị thiệt thòi. Nếu bên cạnh cớ một tham
mưu giỏi hỗ trợ, Giang có thể cầm cờ lớn. “Tôi biết rõ phái ngoan
cố (chỉ Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình) phản đối
Giang Thanh, phản đối tôi sử dụng Giang Thanh”.
Giang Thanh muốn làm Nữ hoàng là việc mọi người đều biết,
thậm chí sau khi Mao chết, đã có chuyện các tỉnh đua nhau gửi thư
ủng hộ Giang Thanh làm Chủ tịch Đảng. Trung Quốc suýt nữa
quay lại xã hội phong kiến. Những năm cuối đời, Mao mắc nhiều