Giai cấp tư sản mà những người cộng sản chống lại đã hơn 100
năm hoàn toàn không phải tội đồ và kẻ xấu trời sinh ra. Họ là bộ
phận cần cù nhất, tài năng nhất, thông minh nhất, ưu tú nhất trong
đẳng cấp thứ ba. Tổ tiên họ là nông nô, bậc cha chú họ là dân ven
thành thị. “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” viết: “Từ tầng lớp nông nô
thời trung thế kỷ đã sản sinh cư dân tự do thành thị thời kỳ đầu; từ
tầng cấp thì dân này đã phát triển những phần tử tư sản đầu tiên”.
Mác và Ăng-ghen đã chỉ ra một cách đúng đần rằng: “Giai cấp
tư sản giành được vị trí giai cấp thống trị chưa đến 100 năm,
nhưng lực lượng sản xuất do họ tạo ra còn lớn hơn, nhiều hơn tổng
lực lượng sản xuất do các thế hệ trước tạo thành”. Giai cấp tư sản
đã sáng tạo phương thức sản xuất tiên tiến nhất trong lịch sử loài
người, là người tổ chức và lãnh đạo đại sản xuất cơ khí hoá, họ là
người tích cực nhất chuyển hoá khoa học kỹ thuật thành lực lượng
sản xuất, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. Mặt khác, hai
ông lại đưa ra chủ trương chính trị: Để giải phóng công nhân cùng
khổ, phải dùng thủ đoạn cách mạng bạo lực tiêu diệt tư hữu hoá,
tước đoạt giai cấp tư sản, tiêu diệt phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa, tiêu diệt đại diện của lực lượng sản xuất tiên tiến đưa tất cả
các dân tộc kể cả dân tộc dã man nhất tới cuộc sống văn minh. Đó
là sai lầm căn bản của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sạn”, là phần chủ
nghĩa xã hội không tưởng trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen
thời kỳ đầu.
Khi công bố “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, Mác 30 tuổi, Ăng-
ghen 28 tuổi. Chủ nghĩa tư bản Manchester để lại cho hai ông ấn
tượng vô cùng sâu sắc. Họ nhận thức chủ nghĩa tư bản bắt đầu từ
đây, và không thể vượt qua giới hạn lịch sử mà nguyên mẫu chủ
nghĩa tư bản Manchester mang lại.