nghĩa tư bản… Vào năm 1848, rất ít khả năng cải tạo xã hội bằng
một cuộc đột kích giản đơn.
Khởi nghĩa kiểu cũ, chiến đấu trên đường phố với những công sự
có vai trò quyết định ở mọi nơi nay phần lớn đã lỗi thời.
Nếu điều kiện tiến hành chiến tranh giữa các nước đã thay đổi,
thì điều kiện đấu tranh giai cấp cũng đã thay đổi. Thời đại thực thi
tập kích đột ngột, thời đại một thiểu số tự giác dẫn dắt quần chúng
không lự giác tiến hành cách mạng đã qua rồi.
Một phương thức đấu tranh mới mẻ của giai cấp vô sản được áp
dụng và phát triển nhanh. Vốn dĩ trong bộ máy nhà nước mà giai
cấp tư sản dùng để tổ chức nền thống trị của họ cũng có nhiều cái
giai cấp vô sản có thể lợi dụng để đấu tranh với chính bộ máy đó.
Công nhân bắt đầu tham gia tranh cử các hội đồng địa phương, Uỷ
ban thị trấn và toà án trọng tài công thương. Họ bắt đầu cùng giai
cấp tư sản giành giật từng chiếc ghế do bầu cử sản sinh, chỉ cần có
đủ số phiếu công nhân tham gia biểu quyết khi chiếc ghế đó thay
chủ. Kết quả là giai cấp tư sản và chính phủ sợ các hoạt động hợp
pháp của chính đảng công nhân hơn cả các hoạt động phi pháp của
các chính đảng này, sợ các thành tựu tuyển cử hơn cả các thành tựu
khởi nghĩa.
Trong các nước nói tiếng Roman, người ta cũng bắt đầu hiểu
thêm phải sửa đổi sách lược cũ. Nơi nào người ta cũng noi theo
tấm gương của Đức lợi dụng tuyển cử để giành lấy mọi trận địa mà
chúng ta có thể giành được. Những cuộc tấn công không có chuẩn
bị lùi xuống vị trí thứ yếu ở khắp nơi. (Toàn tập Mác-Ăng-ghen,
quyển 22, trang 595-607)
Ngày 5-8-1895, không đầy 5 tháng sau khi đưa ra những ý kiến
trên, Ăng-ghen qua đời. Nếu như cái quan đinh luận, thì đây là