huy đầy đủ, nông dân mới thật sự được cứu thoát khỏi chiếc cùm
công xã, những người nông dân làm ăn riêng lẻ đã thực hiện được
giấc mộng sản lượng 450 triệu tấn lương thực mà Mao Trạch Đông
tổn hết tâm sức cũng không làm nổi. Năm 1996, sản lượng lương
thực vượt trên 500 triệu tấn, bông trên 4,2 triệu tấn. Từ đó, cung
cấp lương thực và các nông sản chủ yếu khác của Trung Quốc đã
tứ thiếu thốn kéo dài chuyển sang tổng lượng cơ bản cân bằng,
năm được mùa có dư. Trung Quốc chiếm gần 10% đất canh tác
trên thế giới, nuôi sống 20% dân số toàn thế giới, và từ năm 1997,
hàng năm xuất khẩu nông sản đạt 5 tỉ USD. Huyện Thượng Thái
(Hà Nam) trong Đại tiến vọt chết đói hơn 4 vạn người. Đêm giao
thừa năm 2006, có hơn 40 chiếc ô tô con sang trọng đậu ở thôn Lý
Kiều, thị trấn Dương Tập, một thôn chỉ có hơn 700 nhân khẩu ở
huyện này, chủ xe đều là những nông dân trong thôn ra ngoài làm
ăn và trở nên giàu có. Chỉ cần trả lại quyền lợi và tự do cho nông
dân, tự họ sẽ lựa chọn con đường phát triển và sáng tạo tương lai
xán lạn cho mình.
Cần thực sự cầu thị rút ra kết luận: Các cuộc “cải tạo xã hội chủ
nghĩa” đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương
nghiệp tư bản chủ nghĩa, cùng các cuộc Công xã hoá, Đại tiến vọt,
Đại cách mạng văn hoá do Mao Trạch Đông chủ đạo là chủ nghĩa
xã hội không tưởng, chủ nghĩa xã hội bạo lực, gây thiệt hại hết sức
đau lòng cho tính mạng và tài sản của nhân dân Trung Quốc, khiến
sự phát triển của xã hội trì trệ, làm chậm tiến trình hiện đại hoá, là
bài học đau đớn con cháu ngàn vạn đời phải ghi sâu.
Công cuộc cải cách-mở cửa do Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch
Dân, Hồ Cầm Đào lãnh đạo đã giành được thành tựu lớn lao cả thế
giới đều công nhận, đây là “đạo lý cứng” đủ để thống nhất tư