miếu thần tạo ra những khốn khổ, nghèo nàn đến mạt hạng, mà
trực tiếp thỉnh giáo Mác. Kết quả họ phát hiện: sau khi cuộc cách
mạng xã hội chủ nghĩa thành công, thiết lập lại chế độ sở hữu cá
nhân mới đúng, mới là chủ nghĩa Mác thật sự, mới là con đường
thẳng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, trong các tác phẩm của
Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, nhất là trong các vấn đề chủ nghĩa
xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, có rất nhiều
thứ mác xít giả hiệu, chống chủ nghĩa Mác. Ít nhất, họ đã hoàn
toàn sai lầm trên vấn đề căn bản là phải thiết lập lại chế độ sở hữu
cá nhân (tức chế độ tư hữu), thất bại mang tính chế độ của các
nước xã hội chủ nghĩa đã chứng minh họ sai lầm rồi. Cái chủ nghĩa
xã hội mà Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông thực hiện là chủ nghĩa
xã hội và chủ nghĩa Mác giả hiệu. Lý luận của họ không thể trở
thành tiêu chuẩn đánh giá cái đúng, cái sai hiện nay. Công cuộc cải
cách-mở cửa thu được thành công lớn bởi đã chấp hành chính sách
mác xít lớn “thiết lập lại chế độ sở hữu cá nhân” này.
Trong cuốn sách nổi tiếng “Con đường đi tới nô dịch” xuất bản
năm 1944, học giả người Áo Kharyek thiện chí nhắc nhở những
người xã hội chủ nghĩa toàn thế giới: “Phải chăng đang tồn tại một
bi kịch lớn hơn, khi chúng ta tạo dựng có ý thức tương lai của
mình theo một lý tưởng cao thượng: có nhiều khả năng chúng ta
đang đi ngược lại mục tiêu mình theo đuổi mà không biết”. Mao
Trạch Đông là một con người lý tưởng chủ nghĩa như vậy, ông
muốn đưa mọi người lên thiên đường, nhưng lại đẩy họ xuống địa
ngục lúc nào không biết.
Mãi đến khi vị “đại cứu tinh” này chết đi, các công xã nhân dân
bị giải tán, nông dân được làm chủ vận mệnh của mình, “khuynh
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa” của kinh tế tiểu nông được phát