“Cháu chỉ có một cái áo vẫn mặc hàng ngày. Nếu bác có lòng muốn
mừng cháu một cái áo mới, cháu thích nó mầu sẫm, thiết thực để sau này có
thể mặc đi đến phòng thí nghiệm”.
Chị thợ may ở phố Đăng-cua do Brô-ni-a chỉ dẫn, đã cắt một chiếc áo
len xanh nước biển và một chiếc áo kẻ dọc hai màu lơ và xanh nhạt. Ma-ri
mặc vào trông càng đẹp và trẻ.
Ma-ri rất ưng cách tổ chức đám cưới này. Ngay trong từng chi tiết
đưa dâu sẽ khác mọi đám cưới. Không có áo dài trắng, không có nhẫn vàng,
cũng chẳng có tiệc cưới và lễ bên đạo. Pi-e là người tự do tư tưởng và Ma-ri,
từ lâu, không còn đi nhà thờ nữa. Không cần quản lý văn khế vì hai người
chẳng có tài sản gì ngoài hai chiếc xe đạp mới bóng loáng vừa sắm hôm
trước với tiền mừng cưới của một người anh họ. Rồi đây, hè đến, hai vợ
chồng sẽ thỏa sức đạp xe đi khắp thôn quê.
Đúng là một đám cưới giản dị, tốt đẹp, không hề vương vấn một chút
gì gọi là hờ hững, tò mò hoặc ghen ghét. Ở tòa thị chính Xô và trong vườn
nhà giai, phố Xa-blông, chỉ có vợ chồng chị Brô-ni-a, vài bạn thân ở đại học,
cùng cụ Xkhua-đốp-xki và Hê-la từ Vác-xô-vi đến. Nhà giáo lấy làm vinh dự
được tiếp chuyện bác sỹ Qui-ri bằng tiếng Pháp rất mẫu mực, chau chuốt.
Giọng trầm trầm cảm động, cụ thốt ra những lời từ đáy lòng:
- Rồi cụ xem, Ma-ri là một đứa con rất đáng yêu. Từ tấm bé, nó chưa
bao giờ làm tôi buồn đâu đấy.