rất kì cục, một kế gạ gẫm, nhưng lại hoàn toàn đúng với bản chất của anh.
Nếu Ma-ri không yêu anh, liệu anh có cách thu xếp theo tình bạn được
không? Nghĩa là sẽ cùng ở và làm việc trong một nhà ở phố Mup-phơ-ta, có
cửa sổ trông ra vườn, có thể ngăn đôi thành hai gian riêng biệt.
Hoặc nếu như Pi-e sang ở Ba Lan, liệu cô có lấy anh không? Thời
gian đầu anh sẽ dạy tiếng Pháp, rồi dần dần cũng nghiên cứu khoa học với
Ma-ri, được đến đâu hay đến đấy.
Cô giáo ngày xưa mà một nhà giàu quê kệch ở nông thôn Ba Lan chê
thì giờ đây, Pi-e Qui-ri, con người hiếm có ấy khẩn khoản, van nài.
Ma-ri thổ lộ với Brô-ni-a nỗi niềm lo ngại của mình. Cô nói về ý định
của Pi-e muốn rời bỏ nước Pháp, sang Ba Lan. Cô thấy mình không có
quyền nhận sự hi sinh ấy. Nhưng lòng rất đỗi xao xuyến.
Biết thêm rằng Ma-ri đã nói đến mình với anh chị Du-xki, Pi-e lại cố
dần thêm một bước về phía này. Anh nhiều lần tìm đến Brô-ni-a , giành được
sự đồng tình hoàn toàn của chị, rồi mời chị cùng đi với Ma-ri đến gặp cha
mẹ anh ở Xô. Bà bác sỹ Qui-ri kéo Brô-ni-a ra một nơi và xúc động, khẩn
khoản, bà nhờ chị thuyết phục cô em út.
Bà nói:
- Chị bảo em nó đừng chần chừ nữa. Không ai trên đời này như Pi-e
đâu. Lấy Pi-e, cô bé sẽ sung sướng.
Phải mười tháng qua đi, cô gái Ba Lan khẳng khái ấy mới nhận lời.
Nhưng từ lâu, Pi-e đã hiểu Ma-ri. Điều làm anh gắn bó và như bị thôi miên,
đó là lòng tận tụy gần như hoàn toàn của Ma-ri đối với công việc, là thiên tư
mà anh linh đoán, đó cũng là lòng dũng cảm và tâm hồn cao thượng của cô.
Còn nguyên tắc ấy à? Từ lâu, Pi-e cũng đã từng sống theo những
nguyên tắc mà rồi chính cuộc sống lại giải thích cho anh thật là vô lý. Anh
cũng đã từng dự định là không bao giờ lấy vợ và lập gia đình. Anh chẳng có
một đất nước Ba Lan để bảo vệ như Ma-ri, song anh vẫn đinh ninh rằng gia
đình không thể dung hòa với một cuộc đời cống hiến cho khoa học. Kỉ niệm
đau thương về một mối tình thắm thiết thời trai trẻ đã khiến lòng anh co lại,
xa lánh đàn bà. Pi-e không muốn yêu nữa. Nguyên tắc có ích đó đã tránh cho
anh một cuộc hôn nhân tầm thường, đợi đến ngày gặp một người đặc biệt,