một người “dành cho anh”, đó là Ma-ri. Làm sao anh có thể bỏ qua cái may
mắn được có một hạnh phúc lớn và một sự hợp tác tuyệt diệu? Pi-e muốn có
riêng bên mình người thiếu nữ, đồng thời là một cô gái Ba Lan và một nhà
vật lý. Ba con người đó giờ đây không thể thiếu trong cuộc đời anh được. Đó
là những điều Pi-e dịu dàng dẫn giải cho cô bạn. Với lời lẽ đó, và nhiều lời
khác âu yếm hơn, với sự săn sóc ân cần, nhất là sự có mặt hàng ngày, dần
dần Pi-e làm thay đổi tâm tính của Ma-ri từ cô quạnh thành một con người
thường tình.
*
* *
Ngày 14 tháng 7 năm 1895, Dô-dếp, anh cả trong gia đình Xkhua-
đốp-xki biên thư từ Vác-xô-vi cho Ma-ri, báo cho cô biết sự đồng tình thân
yêu của cả nhà:
“Nay em là vợ chưa cưới của Pi-e Qui-ri, trước hết anh chân thành
chúc em tìm thấy hạnh phúc tươi vui bên cạnh chồng em. Em xứng đáng
được hưởng hạnh phúc ấy. Đó là ý nghĩ của anh và những ai biết lòng tốt
cùng tính nết của em.
Không có người nào công bằng lại có thể trách em đã đi theo tiếng
gọi của trái tim. Biết em từ trước đến nay, anh tin chắc rằng em sẽ mãi mãi
là một phụ nữ Ba Lan và trái tim em bao giờ cũng thuộc về gia đình ta. Anh
và các chị cũng vậy, không bao giờ quên em.
Hôn em trăm lần, Ma-ri-a yêu quý và một lần nữa, chúc em hạnh
phúc, vui vẻ và thành công. Gửi đến chồng chưa cưới của em những lời chúc
thân ái. Nói với chồng em rằng anh sung sướng nhận Pi-e là một thành viên
trong gia đình ta, dành cho Pi-e tình bạn chân thành và lòng ngưỡng mộ của
anh…”
Ngày 26 tháng 7 năm 1895, Ma-ri trở dậy ở cái nhà phố Sa-tô-doong
lần cuối cùng. Trời tuyệt đẹp. Mặt cô gái có một vẻ rạng rỡ mà bạn học của
cô chưa hề biết đến. Hôm nay, cô Xkhua-đốp-xka trở thành Ma-ri Qui-ri.
Cô chải chuốt mái tóc đẹp của mình, mặc chiếc áo mới do bà mẹ anh
rể Du-xki hiện nay ở phố Đức quốc tặng, Ma-ri nói với cụ: