CHƯƠNG XI
VỢ CHỒNG TRẺ
Những ngày đầu chung sống đẹp như tranh… Pi-e và Ma-ri đi chơi
xe đạp khắp các nẻo đường chung quanh Pa-ri thuộc vùng “hòn đảo đất
Pháp”
[33]
, cái tên gọi Pháp thời cổ. Trên giá xe chỉ độc mấy bộ quần áo và
hai chiếc áo quàng vải nhựa, phải sắm thêm vì dạo này mùa hè mưa luôn.
Trưa đến, dừng xe ở một chỗ rừng thưa, ngồi nghỉ trên bãi cỏ, giở bánh mỳ,
pho mát, mấy quả đào và anh đào ra ăn.
Một buổi chiều, hai người nghỉ trọ một quán dọc đường. Ở đây có
xúp đặc và nóng, có một phòng ngủ bốn vách dán giấy đã bạc màu, ánh nến
thắp lên cứ làm những cái bóng nhảy múa chập chờn. Đêm nông thôn không
thật tĩnh mịch, chốc chốc lại nghe tiếng chó sủa xa xa, tiếng chim gù, tiếng
mèo gào và tiếng sàn nhà cọt kẹt phát sợ.
Cũng có khi họ dừng xe, thủng thẳng dạo quanh các lùm cây, mỏm
đá.
Pi-e yêu thích thôn quê say sưa, dạt dào. Hình như những cuộc đi bộ
dài thanh thản ấy cần thiết cho tài năng của anh nảy nở và kích thích tư duy
của nhà bác học. Nếu đã ra vườn, Pi-e không thể nào ngồi yên chỗ. Anh
không biết”nghỉ ngơi”. Anh lại không thích những cuộc đi chơi thông
thường, sắp xếp trước từng chặng. Tựa hồ như anh không có khái niệm về
thời gian. Sao cứ phải ban ngày mới đi, mà chẳng đi ban đêm và cứ đợi đến
ngày mới ăn? Pi-e vốn quen cái nếp này từ bé, hễ thích thì đi, bất luận sáng
sớm hay chiều tối, mà cũng chẳng cần biết mình sẽ quay về sau ba ngày hay
sau một giờ. Xưa kia Pi-e thường cùng anh ruột đi chơi phóng khoáng như
thế, cho đến nay vẫn giữ lại những kỉ niệm tuyệt vời…
Song những chuyến đi chơi đó đây, hè 1895, “tuần trăng mật du
ngoạn” đó còn êm dịu hơn nhiều vì được tình yêu tô điểm và làm cho thêm
rạo rực.
Chỉ tốn vài phơ-răng tiền trọ trong làng, và chịu khó đạp xe, cặp vợ