tưởng 1848, chơi thân với Hăng-ri Brit-xông trong Đảng cấp tiến. Cụ thích
đấu tranh. Ma-ri xưa nay đã từng quen chống đối lại ách áp bức của nước
ngoài, lần này có dịp hiểu thêm các kiểu tranh chấp đảng phái thông thường
mà người Pháp vẫn ưa chuộng. Cô không được nghe những cuộc tranh luận
tràng giang đại hải cùng những học thuyết sôi nổi đầy tính chiến đấu và lòng
nhân đạo. Và mỗi khi mệt mỏi, cô lại đến bên chồng, anh vẫn im lặng, mơ
màng, không tham gia vào cuộc bàn cãi…
*
* *
Ở số nhà 24 phố Nhà máy nước đá, cửa sổ trông ra một khu vườn
rộng, cây to. Đó là thú vui duy nhất của gian nhà thiếu tiện nghi này. Đôi vợ
chồng trẻ dọn đến đây từ tháng mười. Ba buồng chật hẹp. Pi-e và Ma-ri
chẳng thiết trang hoàng gì, và không nhận mấy thứ đồ đạc cụ Qui-ri cho, vì
chật chỗ. Thêm một tràng kỉ hay một chiếc ghế bành là thêm công quét bụi
buổi sáng và lau chùi vào những ngày dọn dẹp. Ma-ri đâu có thì giờ làm
những công việc ấy!
Hàng ngày, Pi-e chỉ có một say mê là cùng nghiên cứu khoa học với
người vợ thân yêu. Cuộc sống của Ma-ri chật vật hơn, vì ngoài việc nghiên
cứu, còn việc nội trợ tầm thường và vất vả. Giờ đây, không thể lơ là đời sống
vật chất như hồi còn là sinh viên Xooc-bon nữa. Đi nghỉ hè về , Ma-ri mua
ngay một quyển sổ bìa đen có in chữ vàng: “Chi tiêu”.
Mỗi tháng, lương của Pi-e ở trường Vật lý và Hóa học là năm trăm
quan. Trong khi chờ đợi Ma-ri thi xong thạc sỹ, sẽ được giảng dạy ở Pháp,
số tiền này là tất cả thu hoạch của đôi vợ chồng trẻ. Với một gia đình bình
thường thì cũng tạm đủ, Ma-ri đã học cách chi tiêu dè sẻn. Vấn đề lúc này là
làm thế nào trong hai mươi bốn giờ, thanh toán hết mọi công việc nhọc nhằn
của một ngày. Phần lớn thì giờ, Ma-ri ở phòng thí nghiệm, ở đây cô đã được
sắp xếp một chỗ làm việc. Vào đến nơi này là hạnh phúc rồi. Thế nhưng ở
nhà riêng, phố Nhà máy nước đá, phải dọn giường, quét sàn, quần áo của Pi-
e phải lành lặn, chỉnh tề, các bữa ăn phải tươm tất. Mà không có ai giúp cả…
Thế là Ma-ri dậy rõ sớm, đi chợ và đến chiều, ở trường về lại cùng
Pi-e tạt vào hàng thực phẩm và hàng sữa. Thời nào cô Xkhua-đốp-xka vô tư
không biết nấu súp với những thứ nay còn đâu? Đối với bà Qui-ri, giờ đây
biết những cái đó, là một vấn đề danh dự.