trời không?
Thời tiết độ này xấu, mưa và bùn, nhưng chúng em vẫn bình thường.
I-ren đã hơi lớn rồi. Cháu rất khảnh ăn, không như con người ta. Ngoài bột
nấu với sữa, nó chẳng chịu ăn gì, kể cả trứng. Chị bảo trẻ em bằng tuổi ấy
nên ăn những gì cho hợp”.
*
* *
Vài trang sổ tay của Ma-ri Qui-ri trong năm 1898 đáng ghi nhớ ấy.
Đọc nghe tầm thường nhưng có lẽ chính vì nó bình thường mà đáng kể ra
đây.
Ghi ở lời quyển “Những món ăn thành thị”, ngay bên cạnh mục “mứt
phúc bồn tử nấu đông”.
“Lấy bốn cân quả và bốn cân đường, đun sôi mười phút rồi lọc qua
một cái rây khá mịn. Được mười bốn lọ nước quả khá đặc và đông ngay”.
Người mẹ trẻ ghi vào một quyển vở học sinh bọc vải xám, từng ngày,
cân lạng của bé I-ren, chế độ ăn, hôm nào mọc răng. Đến ngày 20 tháng 7
năm 1898 một tuần sau khi đăng báo việc khám phá ra chất Pô-lô-ni, trong
quyển vở có ghi:
“I-ren đã biết ra hiệu bằng tay để tỏ ra là nó “cảm ơn”. Nó đã bò rất
khoẻ. Nó nói “gô-ghi, gô-ghi, gô”. Cả ngày nó ở ngoài vườn ở Xô, trên một
tấm thảm. Nó lăn, rồi trở dậy, rồi ngồi”.
Ngày 15 tháng 8:
“I-ren mọc răng thứ bảy, hàm dưới, bên trái. Nó đứng một mình
được đến nửa phút. Từ ba hôm hay, ngày nào cũng mang nó ra tắm sông.
Lúc đầu, nó thét, nhưng hôm sau (lần thứ tư) nó quen, không kêu nữa, cứ vỗ
lạnh bạch xuống nước.
Nó đùa với con mèo, đuổi mèo và tru tréo lên. Nó không sợ người lạ
nữa. Nó hát suốt ngày. Cứ đặt ngồi trên ghế là nó trèo lên bàn”.