tinh. Vì danh nghĩa trường Đại học khoa học, cho phép tôi ghi tên ông.
Đành rằng huân chương này chả có ý gì với một người như ông, nhưng tôi
thấy cần phải giới thiệu những người xứng đáng nhất ở trường Đại học khoa
học, những người tiêu biểu nhất do sáng kiến và công trình của họ. Cũng là
để cho Bộ trưởng biết đến và giới thiệu cách làm ăn của chúng ta ở Xoóc-
bon. Nếu được huân chương, ông đeo hay không tuỳ ý, nhưng xin cứ cho
phép chúng tôi giới thiệu ông”.
Pô A-pen viết cho Ma-ri Qui-ri:
“Tôi đã nhiều lần nói với ông hiệu trưởng Li-a về những công trình
tốt đẹp của ông Qui-ri, về thiết bị thiếu thốn của ông, về sự cần thiềt phải
cho ông một phòng thí nghiệm rộng hơn. Ông hiệu trưởng đã nói về ông
Qui-ri với ngài Bộ trưởng nhân dịp giới thiệu những người xứng đáng được
tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh ngày 14-7.
Ngài Bộ trưởng có vẻ chú ý đến ông Qui-ri lắm và có lẽ muốn biểu lộ
sự chú ý đó bằng cách gắn huân chương cho ông Qui-ri, vì vậy, xin bà hết
sức nói giúp để ông Qui-ri không từ chối. Việc ấy tự nó chẳng có ích lợi
nhưng về hậu quả - phòng thí nghiệm, nguồn ngân sách… thì nó có tác dụng
rất to lớn.
Vì khoa học và lợi ích cao cả của trường đại học xin bà nói giúp để
ông Qui-ri đồng ý về việc này”.
Pi-e không “đồng ý”, Pi-e rất ghét danh vọng và riêng điều đó cũng
đủ giải thích thái độ của ông. Nhưng còn một nguyên nhân tư tưởng nữa.
Ông thấy thực nực cười khi người ta tiếc cho một nhà khoa học những
phương tiện làm việc, và cùng lúc đó, như để vỗ về, người ta lại bày ra trò
tặng một chữ thập tráng men treo bằng một mẩu lụa đỏ.
Pi-e Qui-ri đã trả lời:
“Nhờ ông cảm ơn Bộ trưởng giúp tôi và nói hộ rằng tôi không mảy
may thấy cần được huân chương, nhưng bao giờ hết, tôi cần một phòng thí
nghiệm”.
*
* *