Bãi chiến trường là một phòng rộng, vuông vắn, cửa sổ mở trông ra
sân trường phía sau. Bốn chiếc giường con kê bốn góc. Bọn trẻ nhỏ từ năm
đến chín tuổi rưỡi đang chơi trận giả, la hét inh ỏi. Chẳng là ông cậu, vốn
thích chơi bài, đêm Nô-en có tặng mấy cháu bộ đồ chơi xếp gỗ này. Và chắc
ông không ngờ được công dụng cuối cùng của nó. Vài ngày đầu, Dô-dếp,
Brô-ni-a, Hê-la và Ma-ni-a còn ngoan ngoãn chơi xếp thành quách, cầu
cống, nhà thờ theo mẫu vẽ trên hộp gỗ to. Nhưng rồi các mảnh gỗ ấy mau
chóng đi theo số phận của chúng. Cột nhà bằng gỗ sến ngắn biến thành pháo,
ô vuông thành đạn trái phá và mấy nhà kiến trúc tí hon đã nghiễm nhiên là
những nguyên soái.
Dô-dếp đang nằm rạp xuống sàn, lấn dần tới và lần lượt đẩy khẩu
pháo của mình về phía địch. Ngay giữa trận đánh gay go, nét mặt đứa trẻ
khỏe mạnh trông vẫn nghiêm túc như hệt mọi viên tướng ra trận. Nó lớn tuổi
hơn cả, sáng trí nhất trong bốn đứa trẻ, và cũng chỉ mình nó là con trai ở đây.
Mấy đứa kia toàn con gái, ăn mặc như nhau, có viền xếp nếp trên bộ áo ngày
chủ nhật, yếm màu nâu sẫm thêu hoa dây.
Phải nói rằng bọn con gái cũng cừ đây. Hê-la, đồng minh của Dô-
dếp, mắt long lên sòng sọc. Nó uất ức vì mới chỉ sáu tuổi rưỡi, không được
ném những thanh gỗ xa hơn, mạnh hơn. Chao, giá nó cũng lên tám như Brô-
ni-a, cô bé múp míp, hồng hào, có mớ tóc hung cứng quật gió trong khi nó
khoa chân múa tay chống đỡ cho đạo quân của mình đang dàn ở giữa hai cửa
sổ.
Cạnh Brô-ni-a, một tiểu đội phó tí hon mặc yếm có hoa dây lon ton
từ tốp quân này, sang tốp quân khác nhặt đạn, bận rộn, mặt mũi đỏ bừng môi
khô lại vì hò hét và cười nhiều quá.
- Ma-ni-a!
Đang chạy, đứa bé sửng sốt dừng lại, buông rời vạt yếm nó đang ôm
gọn vào ngực. Thỏi gỗ rơi loảng xoảng xuống sàn.
- Gì cơ? Chị Dô-sa?
Trong năm đứa con ông giáo, Dô-sa nhớn nhất. Tuy chưa đến mười
hai tuổi, nhưng đối với 4 em, cô đã ra vẻ chững chạc. Tóc màu tro, hất về
phía sau, xòa xuống ngang vai, mặt xinh xắn nhiệt tình, đôi mắt cũng màu