CHƯƠNG XVII
CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
Tên tuổi Pi-e và Ma-ri nay đã lừng lẫy. Hai vợ chồng giàu tiền hơn
nhưng kém đi những giờ hạnh phúc. Nhất là Ma-ri hầu như mất những lúc
dạt dào nhiệt tình và niềm vui của mình. Ma-ri không hoàn toàn bị thu hút
như Pi-e vào những ý nghĩ khoa học. Cuộc sống hàng ngày luôn luôn kích
động đến tâm hồn nhạy cảm và thần kinh của bà – mà bà không biết cách
thích ứng.
Tuy bị căng thẳng về sự huyên náo do khám phá ra chất Ra-đi và giải
Nô-ben mang lại, Ma-ri không một lúc nào quên được nỗi lo âu đang cào xé
lòng mình: đó là bệnh của Pi-e.
Thư của Pi-e viết cho bạn là Gioóc Guy nhắc luôn đến việc này:
31 tháng Giêng 1905:
“Hè vừa qua, một cơn đau thấp khớp dữ dội làm cho tôi phải bỏ ý định đi
Thụy Điển. Thật ra tôi chỉ có thể giữ được không ốm bằng cách tránh mọi
mệt nhọc về cơ thể. Ma-ri cũng đang trong trạng thái này và không thể nghĩ
đến những ngày làm việc miệt mài như trước nữa”.
24 tháng Bảy 1905:
“Chúng tôi vẫn sống cuộc đời của những người rất bận rộn, mà không
được việc gì có ích cả. Hơn một năm nay rồi, tôi chẳng được một công trình
nào và không được yên tĩnh mà nghiên cứu. Tôi chưa biết làm thế nào để thì
giờ khỏi bị xé lẻ, mà điều này lại rất cần trong lĩnh vực trí tuệ.
Những cơn đau của tôi hình như do suy nhược thần kinh hơn là do
thấp khớp và đã đỡ dần từ khi tôi chú ý ăn uống có giờ giấc hơn”
19 tháng Chín 1905:
“Tôi đã lầm tưởng rằng sức khỏe của mình khá hơn. Mới đây lại bị
nhiều cơn đau và cứ hơi mệt một tí là đau lại. Tình trạng này, chả biết sẽ còn
có thể làm việc một cách nghiêm túc trong phòng thí nghiệm hay không”.
Còn đâu những ngày nghỉ hè năm xưa, tuyệt diệu vô tư, vui vẻ, hai
vợ chồng đạp xe khắp các nẻo đường như những học sinh, giờ đây Ma-ri