thuê một căn nhà nhỏ ở thôn quê gần Pa-ri, để chăm sóc chồng và con gái.
Ma-ri viết thư cho bà Giăng Pe-ranh (từ làng Xanh Rê-mi trong
thung lũng Sơ-vrơi).
“Cháu I-ren vẫn chưa khỏi hẳn ho gà, làm tôi không yên tâm. Thỉnh
thoảng lại ho. Tuy cháu ở thôn quê ba tháng nay rồi. Pi-e mệt lắm, không đi
chơi được và chúng tôi dùng thì giờ để đọc những bản báo cáo về Vật lý –
Toán.
I-ren mới có một xe đạp con và đi rất thạo. Nó lên xe, mặc quần áo
con trai, nom thật ngộ nghĩnh”.
Do đau ốm luôn, đồng thời như cảm thấy một mối đe dọa nghiêm
trọng, Pi-e cứ bị ám ảnh vì thời gian trôi quá nhanh. Con người còn rất trẻ ấy
sợ sắp chết ư? Dường như Pi-e muốn chạy thi với một kẻ thù vô hình. Thấy
Pi-e là thấy hăm hở, vội vã. Pi-e thúc giục vợ một cách trìu mến, truyền cho
Ma-ri nỗi lo lắng của mình. Cần phải xúc tiến việc nghiên cứu, bằng mọi
cách tăng số giờ có mặt ở phòng thí nghiệm.
Ma-ri lại cố gắng hơn, nhưng đã quá sức chịu đựng của mình.
Số phận Ma-ri thật là khắc nghiệt. Kể từ ngày một cô gái Ba Lan
mười sáu tuổi, rời nông thôn ra Vác-xô-vi sinh sống, trong đầu còn say sưa
bao kỷ niệm hội làng vui vẻ, cuộc đời của Ma-ri, đã hai mươi năm nay, chỉ
biết có vất vả. Thời con gái, sống cô đơn, miệt mài với sách vật lý trong một
gác xép lạnh lẽo. Đến lúc gặp tình yêu, thì đồng thời tình yêu lại gắn với
công việc, không thể rời được.
Lòng yêu khoa học và tình yêu chồng con hòa lẫn thành một niềm
thiết tha duy nhất là cho Ma-ri chịu khép mình vào một cuộc sống khắc khổ.
Tình yêu của Pi-e và Ma-ri đều nồng thắm, hai người cùng chung một lý
tưởng. Nhưng Pi-e trước kia đã từng qua một thời gian dài chểnh mảng, một
tuổi niên thiếu nồng cháy, sống những phút say mê rạo rực. Còn Ma-ri khi
trở thành vợ, thành mẹ, không một lúc nào ngơi công việc và đôi khi chỉ ao
ước được biết cái thú vui đơn giản của cuộc sống. Là một người vợ, một
người mẹ rất dịu dàng, Ma-ri mơ tưởng đến những giây phút thư thái êm
đềm, những ngày thảnh thơi, thoải mái.
Về điều này, Ma-ri làm cho Pi-e ngạc nhiên. Rất sung sướng tìm
được người bạn gái có thiên tài, Pi-e chỉ muốn Ma-ri hoàn toàn tự hy sinh
cũng như mình đã hy sinh cho điều mà ông gọi là “lý tưởng chủ yếu của hai
người”.