nói thầm với người mà hôm nay mình kế tiếp công việc, công chúng đã ngồi
chật giảng đường nhỏ, ngồi kín các hành lang của trường Đại học, và tràn ra
cả quảng trường Xoóc-bon. Trong phòng, người ít học ngồi lẫn với nhà
thông thái, bạn bè thân thiết của Ma-ri bên những người xa lạ. Các sinh viên
đến để nghe giảng, để chép cứ phải bám chặt vào ghế để khỏi bị chen bật ra.
Một giờ hai mươi nhăm phút. Tiếng nói chuyện mỗi lúc một ồn ào.
Người ta xì xào, người ta hỏi nhau, người ta nghểnh cổ để được nhìn thấy bà
Qui-ri vào. Ai nấy đều một ý nghĩ. Vị giáo sư mới này, người đàn bà duy
nhất mà trường Xoóc-bon nhận vào hàng ngũ giảng dạy, sẽ mở đầu bằng
những lời gì đây? Phải chăng là sẽ cảm ơn ông Bộ trưởng, cảm ơn trường
Đại học? Phải chăng sẽ nói đến Pi-e Qui-ri? Chắc chắn là như vậy rồi: theo
lệ thường, phải biểu dương người mà mình thay thế, nhưng đây lại là chồng,
là người bạn cùng làm việc với mình. “Tình thế” thật oái oăm đấy! Một giây
phút hồi hộp chưa từng có...
Một giờ rưỡi. Cửa trong cùng mở ra, Ma-ri Qui-ri bước lên bục giữa
một tràng pháo tay vang dội. Bà cúi đầu. Một cử chỉ khô khan định để chào
cử tọa. Bà đứng yên, hai tay nắm chặt lấy thành cái bàn dài xếp đầy dụng cụ
thí nghiệm, đợi cho tiếng hoan hô chấm dứt. Giảng đường bỗng im bặt.
Trước người đàn bà tái nhợt ấy, đang cố trấn tĩnh, một niềm xúc động lạ
thường làm cho cử tọa, lúc đầu đến đây cốt để xem, phải lặng thinh. Nhìn
thẳng đằng trước mặt, Ma-ri nói:
– Khi đề cập đến những bước tiến đã đạt được trong lĩnh vực Vật
lý từ mười năm trở về đây, người ta phải ngạc nhiên trước những biến
chuyển đã diễn ra trong nhận thức của chúng ta về điện và vật chất...
Đúng cái câu mà Pi-e Qui-ri viết dở!
Những lời lạnh lùng “Khi đề cập đến những bước tiến đã đạt được
trong lĩnh vực Vật lý...” chứa đựng một cái gì đau lòng đến như thế mà nhiều
người nghe phải ứa nước mắt?
Cùng một giọng, hầu như đều đều, nhà bác học giảng hết bài học
ngày hôm đó. Bà trình bày những thuyết mới về cấu trúc của điện, về sự
phân rã hạt nhân, về các chất phóng xạ.
Xong bài giảng khô khan ấy, Ma-ri
lại rút lui qua cái cửa nhỏ cũng như lúc vào.