Mẹ đang nghĩ tới bé Hê-len, và mẹ chúc cho hạnh phúc của cháu.
Cảm động biết mấy khi nhìn con người nhỏ bé đó nảy nở và đợi chờ tất cả ở
các con với một niềm tin cậy vô bờ bến, tưởng như các con có thể mãi mãi
che chở và chống mọi đau đớn, bệnh hoạn.
Một ngày kia, cháu sẽ hiểu rằng khả năng bố mẹ nó không nhiều
được như thế – tuy nhiên người ta ai cũng ước mơ làm được tất cả cho con
cái mình. Ít ra ta cũng phải cố gắng để cho con trẻ có một sức khỏe tốt, một
tuổi thơ êm đềm và trong sáng trong tình thương yêu làm cho lòng tin của
chúng có thể kéo dài mãi mãi”.
Ma-ri viết thư cho các con gái 3-9-1919:
“Mẹ không lúc nào không nghĩ đến bao công việc mà mẹ cùng các
con sẽ phải làm trong những năm tới, mẹ nghĩ đến mỗi con, đến những phút
êm đềm, và cả những phút lo âu mà các con đã cho mẹ. Đối với mẹ, các con
là nguồn của cải to lớn nhất, và mẹ mong rằng cuộc đời sẽ còn dành cho mẹ
nhiều năm chung sống tốt lành với các con”.
Phải chăng sức khỏe của Ma-ri đã khá hơn sau những năm chiến
tranh căng thẳng? Phải chăng tuổi già đã làm cho tâm hồn Ma-ri thư thái
dần? Tang tóc và tật bệnh giờ đây không còn như một gọng kìm siết chặt vào
cuộc đời bà như xưa nữa, thời gian đã làm nhạt dần mọi phiền muộn.
Thư cho chị Brô-ni-a, 1 tháng 8 năm 1921:
“… Đời em đã từng đau khổ đến nỗi không còn biết đau khổ hơn
được nữa. Bây giờ chỉ một tai họa thực sự mới có thể làm cho em thấm thía.
Em đã học tính chịu đựng và cố tìm ra những niềm vui nhỏ trong bức tranh
xám xịt của cuộc sống hàng ngày.
Chị hãy tự nhủ rằng mình có thể làm nhà, trồng cây, tưới hoa, nhìn
cây, nhìn hoa nở và không nghĩ đến gì nữa. Chúng ta chẳng còn sống được
mấy tí, việc gì cứ phải làm khổ mình mãi?”
I-ren rất hăng say thể thao, thường khuyến khích mẹ theo mình, đi bộ
cùng mẹ rất lâu, rủ mẹ đi trượt băng, cưỡi ngựa và cả trượt tuyết nữa.
Mùa hè đến, Ma-ri đã trở về với các con ở Brơ-ta-nhơ. Ở Lác-cu-ét,
một vùng rất đẹp, không đông đúc, ồn ào. Ba mẹ con như ba chị em đã sống
những ngày hè thần tiên.
Dân xóm này ở ngay bờ biển Măng-sơ, gần tỉnh Panh-pôn, toàn làm
nghề đi biển, làm ruộng … và làm giáo sư ở Xoóc-bon.