vải đựng áo tắm và áo may-ô, như mười lăm cái túi khác vất rải rác trên bãi
bể.
Nếu là một nhà báo tình cờ đến đây bạn sẽ thích thú như thế nào!
Cẩn thận đấy, để khỏi xéo lên một Viện sĩ hàn lâm – đúng như vậy, đang
nằm kéo dài trên cỏ – hoặc va phải một giải Nô-ben đấy! Người ta ở đây
không thiếu. Bạn muốn nói vật lý ư? Đã có Giăng Pe-ranh, Ma-ri Qui-ri,
Ang-đrê Đờ-biếc-nơ, Vích-to O-giê. Toán cao cấp, toán vi phân ư? Mời bạn
gặp E-min Bô-ren, cái người khoác áo tắm trông như vua La-mã trong bộ áo
trào! Vật lý vũ trụ? Lu-y La-pic, Sác-lơ Mô-ranh, sẽ tiếp bạn, còn nhà sử học
Xê-nhô-bôt trẻ em ở đây vẫn kháo nhau rằng đó quả là một ông thánh, thuộc
sử như cháo.
Nhưng cái lạ là, tất cả các nhà đại học ấy không hề nói đến vật lý
sinh vật, sử hay toán. Ở đây, không có tôn ti, trật tự và ngay đến những
thường thức xã giao cũng không. Ở đây, xã hội không chia thành lão làng và
môn đệ, đàn anh và đàn em, mà chỉ bốn hạng người: kẻ “ngoại đạo” chưa
quen biết tập tục của bộ lạc này nếu lạc rong vào đây cần phải tống đi cho
nhanh; những “con voi” gồm mấy bạn không có khiếu lắm về môn bơi lội:
họ được thu nhận, nhưng thành cái bung xung cho mọi người chế giễu. Sau
đến “thủy thủ” xứng đáng là dân Lác-cu-ét. Cuối cùng là những thủy thủ ưu
tú, những chuyên gia về các luồng nước ở bãi biển này, những nghệ sĩ bơi
sải và chèo thuyền, được mọi người tặng danh hiệu “cá sấu”. Ma-ri không hề
bị coi là kẻ “ngoại đạo”, nhưng cũng không thể có tham vọng làm “cá sấu”,
chỉ sau một thời gian ngắn làm “voi” coi như để tập sự đã trở thành một
“thủy thủ”.
Hình ảnh Ma-ri bơi ở Rôc-Vrét, giữa dòng nước mát lạnh, trong vắt
và sâu, là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi còn giữ được ở mẹ
tôi. Được I-ren và tôi hướng dẫn theo đúng phương pháp, mẹ tôi bơi một
kiểu “bướm” rất đẹp. Lúc này, người ta không còn nghĩ đến bộ tóc hoa râm
lẩn trong chiếc mũ bơi, và những nét nhăn trên mặt, mà chỉ ngắm thân hình
mảnh dẻ và mềm mại, đôi tay trắng muốt, cử chỉ thoăn thoắt và duyên dáng
như con gái. Ma-ri tự hào về sự nhanh nhẹn, về tài bơi lội của mình. Giữa
mấy vị giáo sư ở Xoóc-bon vẫn có ganh đua thể thao thầm lặng. Ma-ri đo
thật chi ly các khoảng cách mà các đối thủ của mình bơi được và tuy không
thách thức bơi thi công khai, bà vẫn ra sức để phá kỷ lục bơi nhanh và bơi xa
của các giáo sư trường đại học. Hai con gái bà vừa là huấn luyện viên vừa là
người tâm sự: