– Có lẽ mẹ còn bơi giỏi hơn bác Bô-ren, nhỉ?
– Cố nhiên rồi! Mẹ hơn xa, so sánh thế nào được!
– Bác Pe-ranh hôm nay bơi được xa đấy. Nhưng hôm qua, mẹ
còn bơi xa hơn nữa, con còn nhớ không?
– Có, con trông thấy, mẹ bơi rất hay. So với năm ngoái thì mẹ đã
tiến rất nhiều.
Ma-ri rất thích những lời khen đó mà bà biết là chân thật, ở lớp người
cùng tuổi, bà quả là một trong những tay bơi giỏi nhất.
Tắm xong, bà ngồi phơi nắng, ăn một mẩu bánh mì khô đợi xuồng
về, thỉnh thoảng lại thốt lên: “Thích thật!”
Khách du thuyền ai về nhà nấy nghỉ ngơi để ăn trưa. Đến khoảng hai
giờ, họ lại tụ tập trước nhà ông xóm trưởng để đợi đi chiếc thuyền buồm
trắng E-glăng-tin. Bà Qui-ri lần này không đi. Bà ngồi nhà sửa một vài bài
viết về khoa học, hoặc cầm cái mai, cái kéo xén cây, ra vườn. Nhiều khi chân
tay trầy da chảy máu. Thế còn khá. Có khi I-ren và E-vơ đi chơi về, thấy mẹ
ngồi ôm chân vì bị sai khớp, hoặc ngón tay tím bầm do búa lỡ nện phải.
Sáu giờ chiều, Ma-ri lại ra biển tắm lần nữa, rồi quay về nhà ông xóm
trưởng bằng cái cửa lúc nào cũng mở. Trên một ghế bành, sau cái cửa sổ to
trông ra vịnh, có một bà cụ ngồi. Cụ rất già và rất đẹp lão, nói chuyện rất có
duyên. Đó là cụ Ma-ri-li-ê. Chiều nào cụ cũng ngóng chiếc thuyền buồm
trắng E-glăng-tin trở về. Ma-ri ngồi đợi bên cụ. Kìa, những cánh buồm, vàng
chói dưới ánh nắng hoàng hôn, hiện trên mặt biển mờ nhạt. Thuyền cập đất
liền, đoàn đi chơi biển, trên con đường độc đã về. I-ren và E-vơ hiện ra trước
tiên, cánh tay trần xám nâu vì phơi nắng, tóc cài hoa cẩm chướng đỏ do bác
Xê-nho-bốt hái ở vườn tặng, mỗi lần đi chơi như thế.
Cặp mắt sáng ngời của hai cô gái, nói lên sự say sưa của chúng trong
chuyến đi chơi ở cửa sông Tri-ơ, hoặc cặp bến ở đảo Mô-đê. Ở đây cỏ mọc
rất mịn, quyến rũ họ vào những cuộc thi chạy mệt lả, mà mọi người đều
tham gia. Cả cụ già bảy mươi, không hề phân biệt bằng cấp hoặc giải Nô-
ben. Ai chạy giỏi thì giữ được uy thế. Ai chạy chậm thì bị bắt làm tù, và phải
chịu để cho các tướng lĩnh trao đổi như một lũ nô lệ.
Sau bữa cơm chiều, Ma-ri mặc một cái áo choàng cũ đã 20 năm,
khoác tay hai con gái, lại đi bộ đến nhà họp. Đây là buổi họp thứ ba trong
ngày, để chơi đố chữ, đánh cờ hoặc đọc sách. Ma-ri được xếp vào hạng vô