Mùa đông, tiếng bát đĩa loảng xoảng bỗng làm rối loạn sự yên tĩnh của thư
viện, gian phòng rộng rãi nhất của Viện Ra-đi-om. Bát đĩa thật kỳ dị! Cốc
kết tủa được dùng làm chén nước trà và ly rư ợu sâm banh, đũa khuấy bằng
thủy tinh thay cho thìa.
Chị em sinh viên bưng bánh mời các bạn, các thầy và các công nhân
viên. Đến dự có Ăng-đrê Đờ-biếc-nơ, giáo sư phụ trách các buổi thuyết trình
của Viện; Phéc-năng Hô-nếch, trưởng phòng thí nghiệm và một bà Qui-ri
hoạt bát, vui tươi, tay cứ phải giữ cốc nước trà cho khỏi bị đám đông va
chạm.
Bỗng ai nấy im lặng. Bà Qui-ri sắp chúc mừng người trúng tuyển.
Vài lời nói ấm áp, khen ngợi công trình độc đáo, và nêu bật khó khăn đã
vượt qua. Cả phòng hoan hô nhiệt liệt khi bà chúc mừng cha mẹ nhân vật
chính của bữa tiệc, hay nếu là một người nước ngoài thì thăm hỏi tổ quốc xa
xôi của anh: “Trở về đất nước tươi đẹp của anh, đất nước mà tôi biết rất rõ,
và đã được đồng bào của anh đón tiếp ân cần, mong anh sẽ giữ mãi một kỷ
niệm tốt đẹp ở Viện Ra-đi-om. Anh sẽ thấy rằng chúng ta làm việc rất nhiều,
làm hết sức mình”.
Có một vài bữa tiệc trà đã làm Ma-ri cảm động đặc biệt. Đó là hai lần
ăn mừng luận án tiến sĩ khoa học của con gái và con rể.
Ma-ri thấy rõ sự phát triển thiên tư của hai nhà bác học trẻ tuổi ấy,
dưới sự chỉ đạo của mình. Năm 1934, hai vợ chồng I-ren đạt được một thành
công rực rỡ: Sau nhiều năm nghiên cứu về sự biến chất nguyên tử, I-ren và
Phrê-đê-rích Giô-li-ô đã tìm ra được “phóng xạ nhân tạo”: đem bắn phá hạt
nhân của một vài chất như nhôm (Al), họ đã có thể biến chất này thành
những chất phóng xạ mới, chưa có trong thiên nhiên, từ nay sẽ là những
nguồn phóng xạ. Có thể dễ dàng đoán được tác dụng của sự cấu tạo nguyên
thủy lạ lùng đó trong các lĩnh vực hóa học, sinh lý học, y học. Rồi đây người
ta sẽ chế tạo trong công nghiệp hàng loạt các chất có tính phóng xạ giống
như Ra-đi để đáp ứng nhu cầu trị bệnh bằng phóng xạ.
Trong một buổi họp ở Hội vật lý mà con gái và con rể trình bày công
trình của họ, Ma-ri chăm chú tự hào, ngồi lẫn với thính giả. Gặp An-be La-
boóc, khi xưa là phụ tá của mình và của Pi-e Qui-ri, bà niềm nở khác thường.
– Thế nào? Chúng nói tốt đấy chứ? Tôi nhớ lại cái thời oanh liệt
của chúng mình ở phòng thí nghiệm cũ.