đối xa lạ với những việc làm đó.
*
* *
– Bác xem hộ có gì quan trọng không? – Ma-ri bận rộn chỉ cho bà
Ra-đê thư ký riêng tập thư từ báo chí đến hôm trước.
Những phong bì thường chỉ ghi vắn tắt “Bà Qui-ri Pa-ri” hay “Bà
Qui-ri, nữ bác học Pháp”. Một nửa là thư xin chữ ký.
Với loại này đã có một phiếu in sẵn câu trả lời: Vì không muốn cho
chữ ký, hoặc ký vào ảnh, bà Qui-ri xin lỗi... Đối với hạng cuồng nhiệt, viết
tám hay mười trang, bằng nhiều thứ mực, điên rồ, dớ dẩn, thì chỉ có một
cách trả lời là im lặng.
Các trường hợp khác, bà Qui-ri cặn kẽ đọc cho thư ký từng bức điện
gửi đồng nghiệp ở nước ngoài, từng lá thư trả lời bao tiếng cầu cứu tuyệt
vọng của những người cứ nghĩ rằng đã là Ma-ri Qui-ri là có thể cứu chữa
được mọi bệnh hoạn, làm nhẹ mọi đau đớn; lại còn thư của mấy nhà chế tạo
máy móc, rồi bản giá cả, hóa đơn, phúc đáp công văn, tất cả thành bốn mươi
bảy hồ sơ. Nào như thế đã đủ đối với quan hệ rộng lớn của nhà nữ bác học.
Khắp nơi gửi đến thư xin gặp. Cứ sáng thứ ba và thứ sáu, Ma-ri mặc cái áo
đen lịch sự nhất của mình mà nói:
– Hôm nay là ngày giao thiệp. Ta phải chỉnh tề chứ.
Từ sớm, hành lang phòng thí nghiệm đã đông người ngồi đợi, có cả
nhà báo mà một lời dặn trước của bà thư ký Ra-đê làm họ cụt hứng:
– Bà Qui-ri chỉ tiếp những vị nào hỏi về vấn đề kỹ thuật. Xin
miễn phỏng vấn riêng.
Ma-ri vốn rất nhã nhặn, nhưng trong gian phòng chật hẹp, nghiêm
nghị, với mấy chiếc ghế không đệm, sơ sài, trước sự sốt ruột không giấu nổi
của Ma-ri lúc lúc lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ, khách đến nói chuyện không
tài nào ngồi lâu được.
Cứ đến thứ hai và thứ tư, mới sáng ra Ma-ri đã đứng ngồi không yên.