Cô say sưa ngâm cho các bạn nghe thơ Át-ních đã thành niềm tin tưởng của
cả nhóm:
Hãy tìm tia sáng trong vắt của chân lý
Hãy tìm những con đường mới mẻ chưa ai đi
…Tầm mắt con người dù đưa xa đến đâu ,
Vẫn sẽ không hết những điều lạ lùng, kỳ diệu
…Mỗi thời đại đều có ước mơ hoài bão
Và bỏ lại những giấc mộng hôm qua
Nào các bạn, hãy cầm lấy bó đuốc của tri thức
Hãy làm nên một sự nghiệp mới trong công việc các thế kỷ,
Và xây dựng lên Lâu đài của Tương lai…
Trên một tấm ảnh chụp cùng chị Brô-ni-a, và tặng Ma-ri-a Ra-kốp-
xka, Ma-ni-a viết: “Tặng một bạn “thực dụng lý tưởng” của hai chị em theo
thuyết lý tưởng nhưng có đầu óc thực tế”.
Hết ngày này đến ngày khác, hai chị em “lý tưởng thực tế” đó ngồi
bàn tính với nhau, cô thảo ra một kế hoạch cho cuộc sống ngày mai. Tiếc
thay! Cả Át-ních lẫn Bran-đét-xơ đều không chỉ được cách cho hai cô được
theo học đại học ở một thành phố vẫn cấm đoán phụ nữ vào trường đại học.
Hai nhà tư tưởng đó cũng chẳng đem lại cho hai cô phép màu nhiệm có thể
gây nhanh một vốn lớn với những buổi dạy tư nửa rúp một giờ.
Ma-ni-a vốn giàu độ lượng, càng thấy đau khổ. Đứa con út của gia
đình ấy tự thấy có trách nhiệm đối với tương lai các anh chị. Cũng may là
không cần phải lo cho anh Dô-dép và chị Hê-la. Dô-dép sắp ra bác sĩ. Còn
chị Hê-la xinh tươi và sôi nổi nhiệt tình đang lưỡng lự giữa đi về sư phạm
hoặc trở thành ca sĩ. Hê-la có giọng hát mê ly, tốt nghiệp cả hai trường. Đã
nhiều nơi dạm hỏi mà chị chưa ưng đám nào.
Nhưng còn Brô-ni-a, làm sao giúp đỡ Brô-ni-a đây? Từ khi rời ghế
nhà trường, Brô-ni-a về quán xuyến gia đình. Thôi thì mọi việc nhà việc cửa