* *
Một buổi sáng tháng chín năm 1885, trong phòng đợi của một sở tìm
việc, có người con gái lặng lẽ ngồi chờ đến lượt mình. Có hai chiếc áo dài,
cô đã chọn mặc chiếc áo trông chỉnh tề nhất. Dưới cái mũ đã bạc màu, mớ
tóc mới nuôi lại mấy tháng nay cặp còn chưa gọn. Một cô giáo, dù có tư
tưởng “thực dụng” đi nữa, cũng không được để tóc ngắn. Một cô giáo phải
ăn mặc gọn ghẽ, không có gì đặc biệt khác người.
Cửa mở, một chị gầy gò, vẻ mặt chán nản, lững thững đi qua phòng
đợi, gật đầu chào Ma-ni-a trước khi về. Chị cùng cảnh ngộ như Ma-ni-a. Hai
người lúc nãy đã làm quen với nhau, họ ngồi trên mấy chiếc ghế mây là đồ
đạc duy nhất trong phòng này. Họ đã cùng chúc nhau may mắn.
Ma-ni-a đứng dậy. Bất giác, cô thấy e ngại, tay cứ nắm chặt một tập
giấy tờ và thư từ. Trong buồng bên, sau một bàn giấy nhỏ, có một bà to béo.
- Cô muốn gì?
- Tôi tìm một chỗ dạy tư.
- Cô có giấy tờ gì không?
- Tôi đã từng dạy tư nhiều nơi. Đây là nhận thực của cha mẹ học
sinh. Còn đây là bằng tốt nghiệp.
Nhìn qua những chứng chỉ mà Ma-ni-a vừa đưa, với con mắt nhà
nghề, bà giám đốc sở bỗng chăm chú. Bà ngẩng đầu, ngắm cô thiếu nữ kỹ
hơn.
- Cô biết tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan và tiếng
Anh phải không?
- Vâng, tiếng Anh thì hơi kém, nhưng tôi có thể dạy các môn trong
chương trình. Tôi mới tốt nghiệp trường trung học với huy chương vàng.
- À, vậy ý cô thế nào?
- Bốn trăm rúp một năm và đảm bảo ăn ở.