- Bốn trăm, – bà ta nhắc lại, mặt vẫn thản nhiên – Cha mẹ cô làm gì?
- Cha là giáo sư trường trung học.
- Được. Tôi sẽ thẩm tra. Có thể có việc cho cô. À, cô bao nhiêu tuổi?
- Mười bảy – Mặt đỏ bừng, Ma-ni-a nói tiếp với một nụ cười động
viên:
- Sắp mười tám rồi.
Bà ta ghi lên hồ sơ bằng một kiểu chữ viết ngả mẫu mực:
“Ma-ni-a Xkhua-đốp-xka. Chứng chỉ tốt. Có học lực. Công việc
muốn làm: Cô giáo. Lương: bốn trăm rúp một năm”.
Bà giả Ma-ni-a giấy tờ:
- Cảm ơn cô. Khi nào có việc, tôi sẽ gửi giấy báo.