thông minh tuyệt vời của mấy anh em con nhà giáo đó.
Bên cạnh ba thanh niên ưu tú khác thường, người nào cũng học giỏi,
đỗ cao, cũng ham làm việc và giàu mơ ước thì cô gái sau này trở thành bà
Ma-ri Quy-ri, lúc đó chẳng có gì đặc biệt... Giá như ở vào một môi trường
dốt nát, kém cỏi, những năng khiếu của cô sẽ nổi bật và làm cho người ta
ngạc nhiên, thán phục. Nhưng ở đây, dưới cùng một mái nhà có Dô-dếp,
Brô-ni-a, Hê-la và Ma-ni-a, bốn anh em đều học tập xuất sắc, đều rất có
khiếu và hiểu biết rộng. Thế là từ già đến trẻ, chẳng ai nhìn ra trong bốn
thanh niên đó dấu hiệu của một bộ óc vĩ đại. Chưa ai chú ý đến những tia
sáng đầu tiên của Ma-ni-a. Chẳng ai ngờ rằng Ma-ni-a có một bản lĩnh khác
anh và các chị. Bản thân cô cũng không biết.
Ma-ni-a khiêm tốn gần như tự ti khi so sánh mình với anh chị. Nhưng
ở vào những gia đình trưởng giả mà cô có dịp lui tới trong nghề nghiệp của
mình, cô nổi bật lên hẳn. Chính Ma-ni-a cũng nhận thấy và thích thú điều đó.
Người con gái vốn dĩ không coi trọng những đặc quyền đặc lợi do
tông tích, phú quý đem lại, mà cũng chẳng bao giờ để cái ghen ghét lởn vởn
trong tâm trí, nay lại tự hào về dòng dõi của mình và về nền giáo dục đã tiếp
thu được. Rồi đây, qua những nhận xét về các “ông chủ” của cô, thỉnh
thoảng ta thấy toát lên lòng khinh thị và một sự kiêu hãnh ngây thơ.
Từ những kinh nghiệm vào đời đầu tiên, cô không chỉ rút được nhiều
bài học triết lý về con người và về “những kẻ mà giàu sang làm cho vẩn đục
đi”. Cô còn thấy rằng chương trình bàn với Brô-ni-a trước đây cần phải điều
chỉnh lại.
Sở dĩ cô xin việc làm ở Vác-xô-vi là để có thể giải quyết kinh tế mà
không phải đi xa. Đối với một cô giáo mới tập sự, dù sao, ở thành phố cũng
đỡ vất vả. Được gần nhà, hằng ngày được nói chuyện với cha, vẫn liên lạc
với chị em bạn ở “đại học di động” và biết đâu còn có dịp học thêm, theo các
lớp buổi tối? Nhưng đã hy sinh, không thể hy sinh nửa vời. Cuộc sống mà cô
gái tự chọn cho mình chưa đủ khắt khe! Ma-ni-a chưa kiếm ra nhiều tiền,
nhất là lại tiêu quá mức. Lương lĩnh về cứ chi lắt nhắt hằng ngày, đến cuối
tháng chẳng còn mấy nữa. Thế mà đã đến lúc phải gửi tiền cho chị. Brô-ni-a
đã đi Pa-ri, hiện đang sống chật vật ở khu La-tinh. Ông giáo thì sắp về hưu.
Rồi đây, ông cũng cần được giúp. Làm thế nào?
Hai ba tuần trước, có người giới thiệu một chỗ dạy tư ở nông thôn,