lương khá. Ma-ni-a không trù trừ lâu. Cô nhận đi ngay địa phương, dấn mình
vào những nơi chưa hề quen biết. Hàng năm sẽ phải sống hoàn toàn cô đơn,
xa cách họ hàng thân thuộc. Nhưng có hề chi! Có lương cao, và ở nơi sơn
cùng thủy tận đó, càng đỡ tiêu pha.
- Thế mà ta không nghĩ ra từ trước! Mình vốn thích sống ở nơi
thoáng đãng! – Ma-ni-a tự nhủ.
Thư cho cô em họ Hăng-ri-ét:
...“Sau khi suy đi tính lại, chị đã quyết định nhận một chỗ ở thôn quê,
năm trăm rúp một năm, bắt đầu làm từ tháng Giêng. Chính cái nơi được giới
thiệu cách đây ít lâu mà chị đã bỏ lỡ. Họ không bằng lòng cô giáo trước nên
nhờ đến chị. Rất có thể là rồi chị cũng chẳng làm cho họ hài lòng hơn!”
Ngày mồng một tháng Giêng 1886, ra đi trong rét mướt. Một kỷ niệm
buồn trong đời Ma-ni-a. Cô can đảm từ biệt cha. Một lần nữa, Ma-ni-a đọc
cho ông giáo ghi địa chỉ của cô:
“Ma-ni-a Xkhua-đốp-xka
Nhà ông bà Z
Ở Schuc-ki qua Prát-snich”.
Ngồi trên xe lửa, Ma-ni-a còn nhìn lại mãi hình dáng thâm thấp của
ông giáo và tươi cười với cha. Rồi bỗng cô cảm thấy một nỗi hiu quạnh nặng
nề chưa từng biết đến trước đây. Lần đầu tiên trong đời, cô sống một mình
một thân.
Một nỗi hoảng sợ đột ngột đến với cô gái mười tám tuổi ấy. Trong
cái toa xe nặng nề đưa cô đến một gia đình xa lạ, Ma-ni-a bất giác rùng
mình, lo hãi. Nhỡ ra chủ mới lại như chủ cũ thì sao? Nhỡ ra ông giáo ở nhà
đau ốm trong khi con cái đi vắng cả thì thế nào? Chẳng biết cô có còn gặp lại
cha nữa không? Việc cô đang làm phải chăng là điên rồ? Đầu óc cứ quay
cuồng với bao nhiêu câu hỏi. Trời tối dần. Ngồi nép cạnh cửa toa xe, cô lấy
tay gạt nước mắt cứ ròng ròng, lặng nhìn cánh đồng tuyết phủ mênh mông
đang lướt qua trước mặt...
Ông Z, người nhận Ma-ni-a đến làm cô giáo dạy tư, là quản lý một