Kỷ luật này cần đi kèm lời nhắc nhở thường xuyên về sự cần thiết bộc
lộ thiện chí với người khác, cho dù chúng ở cấp độ học đường nào, lớp mấy,
văn hóa hay xã hội, cho dù hình thể hay màu da chúng ra sao, cho dù tính
cách hay những khó khăn cá nhân như thế nào. Chúng ta tất cả đều có những
thứ khác nhau. Đó chính là sự phong phú giàu có tập thể của chúng ta. Ta
hẳn có thể lập ra một hệ thống tư vấn trong các trường học để mỗi đứa trẻ
đều được hưởng một sự trợ giúp của một người lớn, hoặc một học sinh lớn
hơn nó. Tại sao lại không phải là một dạng kiểu như huấn luyện viên giữa
những học trò với nhau nhỉ? Sự đoàn kết giữa các nhóm, tinh thần tập thể sẽ
được củng cố thêm.
Nhưng cẩn thận nhé, người lớn phải có mặt ở đó, nhiều là khác, luôn
luôn phải có mặt trong lớp học và trong đầu các học sinh. Đặc biệt là thầy
giáo chủ nhiệm, chả phải chỉ để cho có mặt ở đó và xuất hiện vào lúc họp
lớp để lãnh phần trợ cấp thêm 300 Euros một tháng!
Đúng thế, tôi kêu gọi người lớn hãy quan tâm đến điều này. Các ông bà
còn nhớ giải Vô địch bóng đá Thế giới vào năm 2010 chứ. Raymond
Domenech đã để đội tuyển của mình tự ai nấy quản và những cá thể đã đứng
ra gây ảnh hưởng lên cả đội. Một trong những cầu thủ là nạn nhân của nạn
quấy rối ở thời điểm đó. Người ta coi thường cầu thủ đó trong phòng thay đồ
với lý do anh ấy quá đẹp trai và là con cưng của giới truyền thông. Tân huấn
luyện viên, Deschamps, đã chọn những chân bóng giỏi nhất, và rũ bỏ những
cầu thủ phá vỡ luồng không khí, dẫu họ có chơi giỏi đến mức nào, và giải
Vô địch Thế giới 2014 đã diễn ra suôn sẻ: các cầu thủ cảm thấy được tự do
bởi đã có ai đó cầm bánh lái rồi. Trong một lớp học thì cũng như thế thôi.
Các giáo viên chủ nhiệm nên phỏng theo những môn thể thao tập thể. Phải
gỡ bỏ được chứng sợ trường học, mà nó thường là kết quả của một sự quấy
rối với tần suất tăng dần, đối với những học sinh phải chịu đựng cảm giác cô
độc đầy day dứt. Sẽ là tội ác khi để một đứa trẻ trốn ở nhà, chìm vào chứng
biếng ăn hoặc ăn vô độ, xao nhãng việc học hành, tìm kiếm lối thoát trong
ma túy, cảm thấy mình vô dụng và trượt dần vào trầm cảm.