của những kẻ trượt dài trong thất bại, và những đứa trẻ này thường nổi lên
như là thủ lĩnh của những đám quấy rối.
Ta cảm thấy bị vướng bẫy khi là phụ huynh và ta nhất tâm muốn dạy
cho con cái ghi khắc các giá trị. Bị vướng bẫy bởi đài truyền hình. Một số
phim dài tập của các nước thuộc khối Anh ngữ được dàn dựng với các trẻ vị
thành niên là đệ tử của cách ứng xử cực kỳ nguy hiểm: quan hệ tình dục
không phòng vệ, quấy phá, sử dụng rượu mạnh, mất ý thức... Người ta đang
phá hoại cả một thế hệ trẻ trong loạt phim dài tập này, các thiếu nữ ganh đua
nhau trong các điệu nhảy và những cuộc thi ngu ngốc, ai là người đẹp nhất,
xấu nhất. Thế thì nói luôn rằng trí thông minh và công việc không phải là
đứng đầu các giá trị được tôn vinh nhất!
Đó là một thế giới không có điểm mốc. Một thế giới mà nếu như con
không có Facebook trước 13 tuổi và nếu như con không hút cỏ
[*]
như tất cả
mọi người, thì con đã không thành công trong cuộc sống rồi! Con nhớ chứ,
hả Marion? Con đã phải viện dẫn chứng bị hen suyễn để thoát khỏi thuốc lá!
Và con đã cảm thấy mình chẳng có giá trị gì bởi con đã không có túi xách
Longchamp như những đứa khác.
Một thế giới mà các nàng công chúa là những bitches
[*]
, một thế giới
mà các gái gọi hay các diễn viên trong phim khiêu dâm được coi là các ngôi
sao, trở thành những nữ cố vấn của các hãng thời trang và được xếp hạng
trong các buổi phát truyền hình. Phải thôi ngay kiểu khiến cho trẻ vị thành
niên tin rằng phải như thế, chính như thế mới được coi là thành công trong
cuộc sống!
Nếu như mẹ muốn thành lập một hiệp hội, thì không phải vì mục đích
tái tạo lại thế giới, đương nhiên rồi. Nhưng theo cách của mẹ, với sự trợ giúp
của tất cả những ai muốn ủng hộ chúng ta, mẹ hy vọng có thể tặng cho các
bậc phụ huynh, các học sinh, các giáo viên vài ý tưởng và những dụng cụ
nhằm dập tắt nạn quấy rối giữa những đứa trẻ, và khi kết thúc bằng thảm
kịch, thì phải coi đó như là một vấn đề sức khỏe cộng đồng.