huynh. Mẹ căm thù tất cả những ai ẩn mình trong một “chính sách đà
điểu”
[*]
độc ác.
Trong cơn giận dữ, mẹ đã bấm số điện thoại của trường học và thông
báo cho thầy Hiệu trưởng một cách cộc lốc: “Tôi là mẹ của Marion, hãy
chuẩn bị các đồ đạc của cháu đi, chúng tôi sẽ đến lấy. Tôi muốn lấy về tất
cả, bất kỳ hình mẫu nào, bất kỳ đồ vật nào thuộc về con gái tôi. Tôi không
muốn có gì của Marion ở lại trong trường học của ông nữa, tôi không muốn
có liên hệ với ông nữa.”
Trong cơn choáng váng trước cái chết của con, mẹ muốn tránh mọi
cuộc gặp gỡ với ông ấy, bởi mẹ nghĩ rằng ông ấy sẽ bối rối và ấp úng những
lời xin lỗi hoặc chia buồn, mẹ hẳn sẽ không chịu đựng nổi điều ấy. Trên thực
tế, chính ông ta cũng chẳng muốn có dính líu gì với nhà chúng ta, mẹ nhận
ra điều ấy rất nhanh. Nhưng mẹ thực sự không hiểu. Mẹ rốt cuộc vẫn không
thể nào hiểu được điều đó.