chịu đựng hoặc bất kỳ chuyện gì khác nữa nhé. Tớ biết rằng lẽ ra tớ
chẳng nên nói những gì tớ sẽ nói ở đây, nhưng giờ thì đã muộn rồi. Tất
cả các bạn đều rất tuyệt vời nhưng các bạn đã đi quá xa trong chuyện
này. “Đồ đạo đức giả”, “đồ không bạn bè”, “chúng tao sẽ 'chơi’ mày
khi mày quay lại”, “đồ đần”, “đồ điếm”, “đồ chó cái”... Ok thôi, tớ đã
không nói ra được hết tất cả những gì tớ chất chứa trong tim mình,
nhưng bây giờ tớ nói đây, dẫu con tim tớ không còn đập nữa... Cuộc
đời tớ đã trôi trượt đi và chẳng ai hiểu nó cả. Người bạn thân nhất của
các bạn sỉ nhục các bạn, phớt lờ các bạn, căm thù các bạn... Chloé
[*]
tớ xin lỗi, tớ chưa bao giờ xem bạn như là người-lấp-chỗ-trống cả. Với
tớ, bạn đã như là một người chị/em gái. Tớ đã rất yêu mến bạn dẫu
rằng điều đó hiện giờ không còn đến từ cả hai phía nữa.
Đến đoạn này thì con vẽ hai hình trái tim nho nhỏ, một cái thứ ba bị
gạch đi, và một hình mặt cười rầu rĩ ủ ê. Thế rồi con tiếp tục:
Damien, cậu là một người bạn trai tuyệt vời nhưng cậu đã không ủng
hộ lẫn giúp đỡ gì khỉ tớ cần điều ấy. Và cậu đã chỉ khiến mọi việc trầm
trọng thêm, hãy biết thế đi nhé. Julia, tớ đã coi bạn như là một người
bạn thân, nhưng bạn đã làm tất cả mọi thứ để Chloé bỏ rơi tớ, và bạn
đã rất bỉ ổi với tớ, nếu như tớ chết thì một phần là do lỗi của bạn đấy.
Maylis, bạn rất đáng mến nhưng mà thôi đi, tớ xin bạn, đừng có gào
“Tởm đến thế là cùng!” ngay trong giờ học nữa. PS: Tớ muốn cảm ơn
những con người tuyệt vời mà họ quý mến tớ bởi chính bản thân tớ, chứ
không phải vì con người mà tớ không phải thế: Dylan, Lola, Paul,
Maxime, Inès, Morgane, Yanis, Benny, Matilda, Léa... và còn một người
mà tớ đã yêu hơn bất kỳ ai trên trái đất này, có biệt danh kiwi và
toutoune [lại hai hình trái tim], người này sẽ tự nhận ra thôi. VĨNH
BIỆT... Marion không còn sống trên đời này nữa nhưng sẽ không quên
các bạn đâu (Xin lỗi vì những giọt nước mắt rơi trên giấy)...
Bên dưới lá thư, con đã vẽ khuôn mặt một thiếu nữ giống con, có lẽ là
khuôn mặt của chính con, với khuôn miệng mím chặt như một đường diềm,