nghị mẹ gọi điện nói chuyện để củng cố tinh thần cho Romain. Bố mẹ cậu
ấy hoảng loạn, bạn trai của con đã không trả lời những cuộc gọi của họ.
Bạn ấy đã bắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ: “Phải nghe điện
thoại khi bố mẹ cháu gọi nhé, cháu biết đây, họ đã rất sợ”, mẹ thì thầm. Bạn
ấy trả lời là do khi ấy đang ngủ.
“Cháu biết không, Romain - mẹ tiếp tục nói - cháu đã chứng kiến
những gì xảy ra rồi chứ?” - “Cháu biết ạ.” Bạn ấy bắt đầu khóc: “Nhưng tại
sao Marion lại chẳng nói gì với người thân của mình chứ? - Thế là thế nào
hả, nó đã không nói chuyện với người thân của mình? - Với bác, với cháu,
với chúng ta là gia đình của bạn ấy, nói với chúng ta, những người yêu
thương bạn ấy.”
Romain đáng thương. Rồi bạn ấy nói với mẹ: “Chính sự ganh ghét đố
kỵ đã đẩy những đứa khác đến chỗ gây hấn với bạn ấy. Marion rất xinh,
Marion rất nhộn và thông minh quá đỗi, bạn ấy có tất cả, và điều đó thì cực
kỳ khó chịu đối với một số đứa.” Bạn ấy đã hiểu chuyện như vậy và điều đó
không xa sự phân tích của mẹ.
Romain rất khó có bạn gái mới. Cậu ấy đã thử với một cô nhưng
chuyện đã không kéo dài quá hai ngày. Một hôm, bạn ấy thì thào: “Cháu
không thể nói dối bạn ấy, rằng Marion luôn ở trong đầu cháu.” Đương nhiên
rồi, mọi sự sẽ bình ổn lại thôi, rồi sớm muộn bạn ấy sẽ lại yêu. Nên thế, con
hiểu chứ?