Con đã nói với mẹ: “Thực ra thì chúng con chẳng học được gì hết.
Thầy giáo mất mười lăm, hai mươi phút để ổn định trật tự, sau đó mới có
chút ít thời gian để học. Và mười lăm phút trước khi giờ học kết thúc thì tất
cả đã lại đứng lên, gây ổn ào bất tận.” Mẹ không biết liệu chuyện đó có diễn
ra với tất cả mọi tiết học không nhưng đó là chuyện thường nhật. Mẹ muốn
nhấn mạnh rằng ngày nào con cũng đều kể cho mẹ nghe một sự va chạm nào
đó ở lớp. Mẹ tin rằng sự ồn ào kinh khủng nhất thường diễn ra trong giờ học
môn tiếng Tây Ban Nha hoặc môn Toán, và nhất là môn Giáo dục công dân.
Mẹ đã khuyên con nên cố gắng tránh xa tất cả những chuyện đó, nhưng tự
tách mình ra khỏi một nhóm thì đúng là khá phức tạp.
Thế đấy! Mẹ đã đón nhận những lời trao gửi tâm sự của con với một sự
lo lắng bồn chồn, như con hẳn đã biết. Một buổi họp toàn trường được lên
chương trình vào ngày 12 tháng Mười. Không thể có chuyện bỏ lỡ buổi họp
hôm đó được. Họp tổng thể, toàn trường tập hợp tất cả các lớp, các khối, với
sự có mặt của thầy Hiệu trưởng, thầy Phó Hiệu trưởng, các giáo viên chủ
nhiệm. Từng người trong số các nhà chức trách ấy sẽ được giới thiệu với các
phụ huynh học sinh. Người ta đặt những câu hỏi thông thường. Sau chừng
một giờ, các phụ huynh đi theo giáo viên chủ nhiệm của con cái họ đến một
phòng học, và tại đây các giáo viên có liên quan cũng sẽ ghé qua để trao đổi.
Khi mẹ đến nơi, lúc ấy chắc phải 17 giờ. Ngay lập tức mẹ nghe thấy
các phụ huynh thì thào trong lúc tìm chỗ ngồi trong nhà ăn mà lúc ấy đã
được bày biện để chuyển thành phòng họp: “Ôi trời ơi, chị đã thấy chuyện
xảy ra ở lớp 8C chưa?”
Mẹ đã gửi cho con một tin nhắn SMS: “Mẹ đã nghe một bác phụ huynh
nói về lớp con, không được tuyệt lắm nhỉ.” Bà Lucchini ở phòng Giáo vụ
hoàn toàn đồng ý với chuyện này. Sau buổi họp toàn trường thì thầy giáo
chủ nhiệm - thầy dạy môn Thể dục của con - đã dựng lên một bức tranh khá
kinh khủng về lớp con. Nói tóm lại, nó gần như chẳng có kỷ luật hay trật tự
gì hết. Nó như là cái chợ vậy, và lúc nào cũng như thế. Thầy giải thích rằng
thầy tin tưởng nơi những học sinh ngoan để thiết lập lại trật tự, tạo ra sự gắn