Mẹ đã nhầm. Giờ mẹ ngộ ra rằng ở tuổi này, điều quan trọng để được
chú ý, được nổi tiếng, đó chính là thị hiếu, là hình ảnh, tóm lại là vẻ bể
ngoài. Còn mẹ, mẹ đã tính theo IQ.
Con biết không, Marion của mẹ, sau cùng thì mẹ cũng đã đổi ý rồi. Mẹ
nhớ vào cái ngày mà em Clarisse đi Grand-Bornand cùng với lớp thiên văn
học, khi em học lớp 4. Mẹ đã nhìn thấy hai học sinh còn rất bé, chắc chưa
cao đến một mét đầu, phô ra một cái túi mác Longchamp thay cho túi đeo
lưng, và có một cái iPad. Không, không phải là những đồ chơi nho nhỏ để
chơi cho qua giờ trong xe buýt đâu, mà là iPad thực sự! Chắc chắn là mẹ và
một số người khác đứng cạnh đã tái dại mặt luôn. Mẹ không đứng cùng
hàng với kiểu phô trương khùng điên ấy. Điều đó không phải là quan điểm
giáo dục của mẹ.
Một hôm mẹ đã mềm lòng trước một cái túi đen điểm những hàng đinh
xinh xắn, kiểu dáng mà con rất thích. Mẹ đã mua tặng nó cho con. Hôm sau,
con đã hết sức hân hoan khi đi học vế: “Mẹ à, bọn chúng nói rằng đó là một
cái túi Vanessa Bruno. Vanessa Bruno là ai hả mẹ?” Mẹ rụng rời cả người.
Trước hết, đó không phải là túi hiệu Vanessa Bruno. Và tự nhiên con được
quan tâm bởi vì vừa có đồ vật đang thịnh hành. Các cô trò nhỏ mười hai,
mười ba tuổi này đang sống trên hành tinh nào vậy?
Trước Noel, tầm mùng 7 tháng Mười hai, mẹ đã tới nhận bảng điểm
học kỳ của con. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tiếp lần lượt từng phụ huynh, bình
phẩm các điểm số và những đánh giá về thái độ học tập. Thầy nói rằng con
là một học sinh ngoan, rằng con thuộc một trong số những học sinh đứng
đầu lớp, rằng con hành xử tốt. Điều duy nhất các giáo viên nhắc nhở là nét
tính cách chung của hai mẹ con mình: họ trách con là hay nói nhiều.
Con đạt điểm trung bình là 16/20. Với điểm 18 hay 19 môn Đời sống
học đường, 20 môn tiếng Tây Ban Nha, 17 hay 18 môn Tiếng Anh, 14 hay
15 môn Toán. Con đã rất thành công. Mẹ đã gợi lại môi trường lớp học khi
nói thêm rằng con có những rắc rối. Chính lúc ấy thầy chủ nhiệm thông báo
rằng có hai học sinh trong lớp sẽ rời khỏi trường. Mẹ đã nói với thầy về học