diễn ra. Đó là những kỉ niệm đẹp mỗi khi mẹ nghĩ đến. Than ôi, tất cả chỉ là
kỉ niệm mà thôi.
Mẹ đã rất vui thích khi mang bầu con, rồi đến Clarisse cũng như
Baptiste. Các con là sự thành công của bố mẹ, cả ba đứa, là kết quả những
ước mơ của mẹ. Niềm khao khát của mẹ là các con được sống vui vẻ, hạnh
phúc.
Con đã là một đứa trẻ cực kỳ mạnh mẽ, giỏi chịu đựng. Mẹ hiếm khi
nhìn thấy con khóc, con chẳng quấy rầy ai với những nỗi buồn vặt vãnh của
con. Con làm hết sức mình để những người khác được vui, sẵn sàng quên
hẳn mình đi. Thực ra thì con đã quên mình rồi. Con đã tin rằng con không
đáng gì nữa, rằng cuộc đời con chẳng quan trọng gì. Con đã tự nhủ: “Mình
đẹp, thông minh, nồng hậu, vui vẻ mà làm gì, mình chẳng đáng gì cả, mình
sẽ quên mình đi, mình biến thôi.”
Ấy thế mà có đấy, mẹ nhắc lại, con đã rất can đảm. Con rất thích nước.
Con đã theo môn bơi lội rất lâu. Con sẵn sàng bơi trong nước mà mẹ cho
rằng lạnh giá. Con đi trượt tuyết, con học diễn kịch, và môn nào con cũng
làm hết mình. Con say mê Florence Foresti, Gad Elmaleh, truyện Vua Sư
Tử, những vở hài kịch lãng mạn. Biết bao nhiêu là niềm vui sống bị chấm
dứt ở tuổi mười ba. Trong buổi lễ trước khi an táng con, ở nhà thờ, mẹ đã
cho phát ca khúc của Céline Dion, bài hát khiến mẹ nghĩ nhiều đến hai mẹ
con mình, đến con, đứa luồn lách hệt như một con cá trong nước vậy: “Mẹ
là mẹ, con là con. Không có mối liên hệ nào có thể bền chặt hơn thế. Con là
cát còn mẹ là đại dương, con là bến bờ duy nhất của mẹ. Mẹ bao trùm lên
con từng lúc bằng những làn sóng say mê hệt như một biển tình cảm trìu
mến. Mẹ là mẹ và con là con
[*]
”.
Khi em trai con chào đời, rất lâu sau Clarisse, con đã mười một tuổi rồi.
Con đã luôn luôn muốn bế em bé, âu yếm em. Con đã cần mẫn soạn thảo
công phu những tấm ảnh ghép rất ngộ trên một phần mềm máy tính và đặt
tên cho nó là: “Baptiste, ông hoàng dầu lửa”. Một hôm con đã đeo cho em
cặp kính Ray-Ban, con đã cho em đứng trên cây cầu ở San Francisco với câu