Con luôn tự mình chịu đựng mọi chuyện. Đó là điều mà bố con và mẹ
luôn tin tưởng. Đó cũng là điều mà con nghĩ. Trên Facebook, con đã nhắc lại
điều đó: “Tớ thừa nhận là tớ chẳng nói gì nhưng tớ chẳng quên gì hết...”
Trong suốt những năm học ở trường Trung học cơ sở này, con đã nhận
được những lời khen của các thầy cô trong tất cả các môn học. Năm lớp 8,
con đã hơi mệt mỏi. Những cô gái khác chế giễu con và con đã kể cho mẹ
nghe. Chúng trách cứ con có “những chiếc răng thỏ”, “béo”, ăn mặc “như
một đứa con trai”, không có quần áo hàng hiệu... Tất cả những lời chê trách
nực cười và gây tổn thương ấy diễn ra trong chính sân trường con học, vào
giờ ra chơi.
Con không được mời đến dự các buổi sinh nhật lẫn các đêm pyjama
[*]
.
Thực ra năm lớp 8 cũng như lớp 9, con chả được mời đến đâu hết. Sự thực
là mẹ cũng không mời ai cả. Kết thúc thời kỳ sinh nhật của lũ trẻ. Mẹ vừa có
thêm một em bé. Nhân dịp này mẹ đã mời một cô bạn đến nhà ngủ và chúng
ta rất hài lòng về chuyện đó.
Một tối vào khoảng tháng Sáu, cuối năm lớp 8, con đã vừa gọi cho mẹ
vừa khóc: “Cả một nhóm đã chửi con.” Chủ yếu là bọn con trai. Chúng nói
con là “đồ tự kỉ”, “bệnh đao”. Khi đi làm về, mẹ đã báo động đến thầy Hiệu
trưởng. Con nước mắt ròng ròng: “Con không hiểu, con không phải bị tự kỉ,
cũng không bị bệnh đao, không phải là con hề, không phải là đứa mách lẻo.”
Bọn chúng nói con là “tri thức” bởi con học hành chăm chỉ. Hôm đó, một số
bạn đã nói là nếu con đạt điểm tốt tức đời con hỏng rồi! Bậy bạ hết chỗ nói!
Thầy Hiệu trưởng đã phản ứng tốt, hệt như chuyện va chạm hồi lớp 7.
Thầy ấy đã giải quyết xong vấn đề rắc rối đó, mẹ không còn nghe nói về
chuyện này nữa. Vào khai giảng năm học sau đó, thầy ấy đã chuyển đi
trường khác. Lớp của con đã một phần thay đổi. Mẹ nghĩ mọi chuyện kể từ
giờ sẽ suôn sẻ thôi. Hào phóng và vui nhộn, con tự nguyện giữ vai gây cười
cho mọi người. Nhưng phải tin rằng khi ta có dáng vẻ là nạn nhân, thì điều
đó lộ rõ ngay. Con sẵn sàng làm mọi chuyện để có bạn bè, sẵn sàng chấp
nhận hết. Cho đến tận ngày mà “Thôi đi, chuyện trở nên ‘nhiều quá’ rồi”,