10
Cảm xúc trái ngược
"Đi mà treo cổ đi!"
Trong suốt cả năm sau khi con lìa đời, bố mẹ đã bị cuốn vào một cơn
lốc những cảm xúc lẫn lộn. Bố mẹ chắc chắn con đã là nạn nhân của cái mà
ngày hôm nay người ta gọi là quấy rối học đường giữa các học trò, trên thực
tế là những đợt tấn công và bạo lực lặp đi lặp lại. Bố mẹ đương nhiên đã biết
báo động thầy Hiệu trưởng về luồng không khí tồi chế ngự trong lớp học của
con và đề nghị thầy chuyển con sang một lớp 8 khác. Bố mẹ cũng nghĩ rằng
nhà trường đã không xử lý hoặc xử lý rất tồi các thề loại rắc rối này kề từ
khi thay đổi ban lãnh đạo mới.
Trước mặt bố mẹ, đó là một ban giám hiệu câm, các giáo viên lẩn tránh
và các phụ huynh đôi khi thù nghịch. Lá thư của con mà họ chỉ đoán lờ mờ
nội dung khiến họ lo sợ. Đơn khiếu nại của bố mẹ không được cổ vũ. Sự tìm
kiếm thông tin của bố mẹ về những gì xảy ra ở trường học đã làm phiền họ:
“Tại sao ông bà muốn biết?”
Trước mặt bố mẹ, may mắn là còn có các cô chú hiến binh chăm chú
lắng nghe và chu đáo. Nhưng công lý ấy mà, nó hình như không đo lường
được thảm kịch đã đẩy con đến chỗ nói lời vĩnh biệt với tất cả mọi người.
Trong mắt bố mẹ, viện công tố - được bổ nhiệm đứng đầu những cuộc tìm
kiếm - thì chỉ cổ vũ hời hợt cuộc điều tra mà thôi. Bố mẹ có thể nhận thấy
điều ấy sau năm tháng kể từ khi con ra đi, khi ngài kiểm sát trưởng triệu tập
bố mẹ vào đầu mùa hè, tháng Bảy năm 2013. Ông ấy rốt cuộc đã lên tiếng
sau sự xuất hiện của một phóng sự trên đài truyền hình France 3 và một bài
báo đăng trên tờ Figaro. Ông đã tiếp bố mẹ trong vòng một tiếng đồng hồ để
giải thích rằng chẳng có gì nhiều nhặn trong hồ sơ cả. “Chúng tôi đã mất
năm tháng vào vụ này rồi” - ông nói thêm, ý muốn nói rằng đã mất quá
nhiều thời gian và tiền bạc rồi. Rất nhã nhặn, ông nói rằng toàn bộ vụ việc