vẻ như không hề bị kỷ luật gì hết. Bù lại, có rất nhiều thầy cô giáo của con
đã chuyển trường.
Trước mùa hè, mẹ đã gặp một trong các thầy giáo của con. Mẹ nghĩ khi
ấy là vào cuối tháng Sáu, bốn tháng sau cái chết của con. Một sự ngẫu nhiên,
thực sự đấy! Cô trông trẻ đã gọi điện cho mẹ, em trai của con không được
khỏe. Thế nên mẹ rời phòng làm việc sớm hơn thường lệ. Trong tàu RER,
mẹ đã phải đứng mãi cho đến tận bến Denfert-Rochereau. Cuối cùng cũng
có một chỗ trống.
Mẹ ngồi cạnh một người đàn ông mải mê chúi mũi vào tờ báo.
Đột nhiên, mẹ thấy khuôn mặt ông ấy nhắc mẹ nhớ đến một người nào
đó. Đó chính là thầy giáo dạy môn tiếng Pháp của con hồi lớp Bảy và lớp
Tám đây mà, là thầy H. Mẹ đăm đăm nhìn thầy ấy. Mẹ lưỡng lự có nên nói
chuyện với thầy không, mẹ đắn đo, nói hay không nói nhỉ. Mẹ và thầy đang
ở trên tàu RER
[*]
. Mẹ không muốn kể chuyện đời mình lẫn khóc lóc sướt
mướt ở đó. Rốt cuộc mẹ đã không dám tiếp cận thầy.
Đã đến ga Massy-Palaiseau. Mẹ quyết định tiến lại gần thầy ấy. Ở đây
đã vắng người hơn, ít ra thì cũng chào thầy một câu. Nhưng quá muộn rồi!
Mẹ không còn nhìn thấy thầy ấy đâu nữa.
Mẹ bước vào xe buýt. Vào lúc xe bắt đầu chuyển bánh, mẹ đã nhìn thấy
ai leo lên kia? Là thầy giáo dạy môn tiếng Pháp của con! Thầy ấy đến ngồi
vào ghế cạnh ghế của mẹ, ở bên kia lối đi giữa xe. Lần này, mẹ đã quyết
định phải nói chuyện với thầy ấy. Mẹ phải nói!
Mẹ ra khỏi xe buýt đầu tiên và đợi thầy ấy bên ngoài. “Chào thầy ạ, tôi
là mẹ của Marion.” Thầy ấy nhìn mẹ: “Ô xin lỗi, tôi đã không nhận ra bà.”
Thấy ấy bối rối và lúng túng trong những lời xin lỗi, rồi ôm mẹ trong vòng
tay: “Tôi rất lấy làm buồn cho ông bà, buồn cho Marion, em ấy rất xinh
xắn.” Mẹ và thầy đã nói mỗi chuyện một tí. “Vâng, tôi hiểu rằng cháu đã bị
quấy rầy, cháu đã nhận được những tin nhắn, cháu đã bị chửi rủa, đúng
không?” Mẹ gật đầu thừa nhận. “Kỳ cục rằng - mẹ nói thêm - từ hồi Marion