chết, thầy là giáo viên đầu tiên mà tôi nói chuyện đấy. Không một ai liên lạc
với chúng tôi, thậm chí không có lấy một lời chia buồn.” Thầy có vẻ sửng
sốt. “Sao lại thế được? Bà đã không nhận được thư từ của chúng tôi sao?”
Thư từ nào nhỉ? Mẹ đã chưa bao giờ nghe nói đến thư từ cả. Thầy ấy đã nói
cụ thể: “Chúng tôi, các giáo viên, đã viết mỗi người vài câu và chuyển cho
thầy Hiệu trưởng.”
“Thế ạ? Thầy đã chuyển cho thầy ấy những lá thư ư?” Mẹ bắt đầu
khóc. “Chuyện đó khiến tôi an tâm. - mẹ nói - Chúng tôi đã nghĩ rằng tất cả
mọi người đều chả thèm quan tâm gì đến cái chết của Marion, điều đó đã
khiến chúng tôi rất buồn. Không một từ một chữ nào, thầy hiểu được điều đó
không?”
Thầy ấy khiến mẹ phần nào an lòng về điểm này. Mẹ cùng lúc như vừa
cất được gánh nặng khi hiểu rằng không phải tất cả bọn họ đều im như thóc
nhưng cũng vừa phẫn nộ trước thái độ của thầy Hiệu trưởng, thầy ấy hình
như đã chặn lại tất cả.
Thầy H. không lưu luyến lắm với ngôi trường ấy. Thầy thổ lộ với mẹ
rằng đã đề nghị thuyên chuyển. Cả thầy ấy cũng bị chành chọe, là nạn nhân
của sự la ó, mục tiêu chửi rủa. Thầy đã trình bày với Hiệu trưởng nhưng cảm
thấy không được ủng hộ. Các học sinh phàn nàn về thầy khi bị phạt và thầy
Hiệu trưởng đã nghiêng về phía chúng. Với vẻ chua chát, thầy đã kể cho mẹ
nghe rằng một số học sinh, sau cái chết của con, đã giả bộ khóc lóc để không
phải học hoặc tạo cớ để vắng mặt ở lớp: “Em không thể tập trung được, thưa
thầy!” Những kẻ chuyên quấy rối đó lợi dụng tình cảnh để lười biếng. Thầy
phản ánh điều đó đến thầy Hiệu trưởng nhưng thầy ấy đã ra lệnh cho thầy
hãy để đám học sinh kia làm điều chúng muốn.
Khi mẹ cảm ơn thầy đã tiết lộ cho mẹ biết rằng có những lá thư gửi đến
cho gia đình ta thì thầy đã gợi lại phiên họp vào cuối năm học mà thầy tham
dự. Mẹ cố nài nỉ: “Xin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng nếu như gia
đình chúng tôi đã không lên tiếng bộc lộ hay cảm ơn gì những người đã viết
thư cho chúng tôi thì đó là bởi vì chúng tôi đã không nhận được cái gì hết.”