Quá dễ để kết tội người khác. Quá dễ để đùn đầy họ nhận tội thay. Quá
dễ để tìm những kẻ bung xung giơ đầu chịu báng. Trường học, thầy Hiệu
trưởng, các giáo viên, học trò... Thế nếu rắc rối của Marion đến từ cuộc sống
gia đình nó thì sao nhỉ? Mẹ hình dung rất rõ tất cả những gì mà một số
người có thể thì thào sau lưng chúng ta.
Mẹ không muốn bằng một cái phẩy tay mà quét sạch những lời nói
bóng gió người ta đổ lên mẹ. Chắc chắn, chính con đã giải thích lý do cho
hành động của mình. Con chưa từng để lại tin nhắn phàn nàn về bố mẹ bằng
bất kỳ lời nói hay dòng viết nào cả. Ngược lại, con đã viết: “May mắn là tớ
còn có gia đình mình.” Mẹ biết là con đã cảm thấy được yêu thương, được
quây quần, được nâng niu chiều chuộng. Mẹ không tin rằng con có ý định
rời bỏ bố mẹ, em trai và em gái con. Không bao giờ dù chỉ là một khắc.
Dù vì lý do này hay lý do khác, người ta luôn cảm thấy có trách nhiệm
trong cái chết của con cái mình. Bố mẹ đương nhiên cũng bị dằn vặt khi cố
gắng nắm bắt điều gì có thể bị lỡ dở trong sự giáo dục, chăm nom và tình
yêu mà bố mẹ đã dành cho con.
Sự tự kết tội là một căn bệnh lây lan. Tất cả những ai yêu thương con
đều cảm thấy có lỗi, dù rằng không phải vậy. Cô Zahia, người bạn mà mẹ đã
đem quần áo đến cho hôm ấy, đã rất cắn rứt sau chuyện đó: “Tôi lẽ ra nên
đến nhà chị để lấy.” Những người khác cũng vậy. Vào ngày hội gia đình,
ngày mùng 3 tháng Hai, con đã cho mọi người xem ảnh của Romain và kể
rằng khi lên lớp 10, con sẽ đi thực tập tại văn phòng của một kiến trúc sư...
Tất cả những người đó đều cảm thấy có lỗi, trừ những ai mà con đã đề nghị
được giúp đỡ ở trường học nhưng họ không trả lời, cả những người đã
không phản ứng khi con đến phản ánh là con bị “tim đập nhanh”. Tất cả mọi
người đều cảm thấy có lỗi vì đã không phát hiện ra, trừ những kẻ quấy rối
con. Nếu chúng có ân hận thì chúng cũng không cho bố mẹ biết hay đến đặt
hoa trên mộ con.