Bạn đã bao giờ được thấy đoàn hộ tống của Harley-Davidson chưa? Nếu bạn
đã thấy, điều gì khiến bạn chú ý?
Tôi dám chắc là bạn sẽ chú ý đến những người điều khiển đang tự hào ngồi
trên yên xe, đó là một nhóm những người đã thần tượng hóa chiếc xe như
thể đó là một loại tín ngưỡng hay giáo phái nào đó. Vậy đâu là điểm khác
nhau giữa Harley và một chiếc xe máy thông thường? Liệu có phải rằng nếu
bạn muốn đến một nơi nào đó, thì việc dù có đi bằng chiếc Harley hay chiếc
xe thông thường nào khác cũng đều như nhau?
Bạn chắc không bao giờ nghĩ rằng Harley có thể đi nhanh như tên lửa hoặc
có động cơ khỏe như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Mọi người đi
Harley-Davidson không chỉ vì họ muốn đến đích nhanh. “Vấn đề không nằm
ở đích đến, mà ở hành trình đến đó”. Đối với những người yêu thích Harley
thì điểm đến không quan trọng vì mục đích chính của họ là được ngồi lên
chiếc yên da của những chiếc xe Harley.
Harley là loại xe to và nhà sản xuất loại xe này cũng không cố thuyết phục
mọi người rằng nó có động cơ chạy rất êm - điều mà những người đi xe
thường mong muốn. Tiếng động cơ xe thường rất to và có thể nghe thấy từ
rất xa.
Harley đã có đủ nội dung. Cái nó cần là bối cảnh khác biệt và thật độc đáo,
một bối cảnh sẽ khiến những người hâm mộ loại xe to lớn này thích thú và
nhìn nhận tích cực.
Vậy Harley đã tạo dựng bối cảnh ấy như thế nào?
Nó mang lại những lợi ích cảm xúc và sự tự thể hiện. Harley còn hơn cả
chiếc xe máy cỡ lớn rất nhiều. Harley là một “trải nghiệm”, là “thái độ và
hành vi” và là “lối sống”; nó là phương tiện cho thấy bạn thực sự là ai. Đối
với những người yêu Harley thì việc lái một chiếc xe Harley kêu ầm ĩ, mặc
chiếc áo khoác đen dày bằng da, đi ủng cao bồi và đương nhiên trình diễn