“‘Một người đồng hành’!” Ellie Brans-Hill! Tôi thật kinh ngạc. Cô gái bé
nhỏ mà tôi biết thật quá bướng bỉnh, quá độc lập để vừa vào cái khuôn đó.”
Điều không làm chàng ngạc nhiên là Ellie đã bị buộc phải kiếm sống. Bố
mẹ nàng là những người tốt bụng, đàng hoàng, nhưng họ quá rộng rãi với
bất kì ai, trong khi họ nên giữ gìn chút ít mà họ có cho tương lai của Ellie.
“Tiến sĩ Brans-Hill”, chàng nói, “đã nên làm tốt hơn cho Ellie”.
Ngài Charles đang rót rượu mạnh ra hai chiếc ly từ chiếc bình mà ông lôi ra
trong ngăn kéo cuối cùng của bàn viết. “Austen đã không để Ellie với
không một xu dính túi nếu đó là điều cậu nghĩ. Hàng năm đều có một khoản
trợ cấp nhỏ cho cô ấy, và một ít cho việc học hành của Robbie”.
Ông đưa cho Jack cốc rượu sherry. “Đó là nơi số tiền đó đã được dùng -
người con trai. Tất nhiên, cũng có các học bổng từ nhà thờ nhưng nó không
đủ để cung cấp cho những chi phí của Robbie. Nên Ellie phải lo phần còn
lại.”
“Robbie?” Jack suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. “Tôi đã quên mất cậu ta.
Cậu ta chỉ là đứa con nít khi tôi sống tại nhà thời. Hiện cậu ta ở đâu?”
“Đó là chuyện mà tôi muốn nói với anh.”
Ngài đại sứ chỉnh tư thế ngồi trong chiếc ghế một cách thoải mái hơn và
dành một giây lát để thu thập ý tưởng của mình. Jack như cảm thấy bầu
không khí ấm áp hơn. Chàng nhấm nháp ly rượu và chờ Ngài Charles bắt
đầu.
Ngài Charles nói: “Chỉ mới sáng nay, tôi đã được thông báo, bởi phép lịch
sự của nhà cầm quyền Pháp, rằng một công dân nước Anh, Robert Brans-